Tài năng duy nhất
Một ngày sương mù kéo dài đến tận đầu giờ chiều, ánh nắng nhỏ loang lổ ở dưới gốc tùng của tòa nhà. Như thường lệ, căn phòng của Luke được mở cửa vào lúc 1h chiều, bản nhạc biển cả sẽ được chạy, phòng bên cạnh sẽ la ó, tức giận vì đang trong giờ ngủ trưa.
- Luke, vặn nhỏ nhạc lại, mày bật cái nhạc gì đau đầu thế hả?
- Em ơi, để yên cho chị ngủ tí.
Luke tử tế, hiển nhiên là như vậy, cánh cửa phòng đóng sập lại và tiếng nhạc chỉ còn là một giai điệu nhiễu nhẹ nhàng như vốn có của cuộc sống đời thường.
Phòng Luke có năm người, ở tầng 3 của tòa nhà, phía cửa nhìn ra góc cố điển của thành phố, những căn nhà nhỏ, có vườn rộng. Hắn vào phòng, nhìn ngang, không thấy đội quân của hắn đâu. Cái mái tóc của anh ta đã có vài sợi bạc, nhưng mặt thì mới chỉ tầm trong tuổi 30 40.
Hắn đóng cái cửa sổ đang mở ở góc phòng, cơn gió thổi nãy giờ đã yên, tiếng nhạc vẫn đang rên rỉ.
Luke bỏ vào phòng ăn, căn phòng nằm ở gần phía cái cửa sổ. Mấy thằng làm cùng hắn đang ngồi chơi bài.
Thằng nhóc con với mái tóc chải mượt về đằng sau rủ hắn chơi. Hắn từ chối.
- Không nhóc ạ, tao đã thề với ông lão nhà tao là sẽ không bao giờ đặt tay vào mấy trò cờ bạc.
Nói rồi hắn bỏ ra ngoài sau khi nghe tiếng gõ cửa.
- Luke, ổng ấy bị làm sao? Thằng nhóc con với mái tóc chải mượt về sau hỏi mọi người, mắt nó sâu, khuôn mặt nó cứng rắn. Tính ra thì nó là một trong những thằng được nhất trong phòng của Luke.
Có một gã trông già nhất căn phòng, vóc người hơi nhỏ, đeo cái kính có gọng mảnh, màu đen. Hắn bỏ bài xuống, đi về phía góc phòng. Vừa đi hắn vừa nói.
- Chẹp, cái chuyện này dài lắm - đoạn hắn lấy năm chai bia ra, vài đồ lạnh để trong tủ, mở bia. Mang ra bàn. - Chúng mày bỏ hết bài đi.
- Bố nó từng là một lão già đánh bài nổi tiếng nhất miền Tây thành phố. Nhưng mà chấm dứt rồi, giờ không ai nói đến lão nữa.
- Giờ bố nó chết rồi, tai nạn.
- Và bỏ lại thằng con.
- Làm sao lại thế?
Tiếng nói chuyện râm ran trong căn phòng cùng với hơi cồn, mùi thức ăn lẫn vào ánh nắng chiều.
Luke đang ngồi với một người tương đối lớn tuổi, da lão tương đối trắng, trên đường quốc lộ, nắng đã chuyển về giữa chiều.
- Để cháu kể cho ông nghe thế này, năm cháu 16 tuổi thì ông lão nhà cháu đuổi cháu ra khỏi nhà, Để làm cái trò đấy được ra hồn, ông ta nốc rượu tới say khướt rồi về chửi ầm nhà lên, ông ta chẳng bao giờ chửi cháu cả, cháu luôn học tốt. Ông ta chửi mẹ cháu, mà bà đã mất cách lúc đó 5 năm rồi, vì ổng lái xe trong lúc say khướt. Lỗi tại bố cháu, vậy mà mẹ cháu chết.
- Nghe này cháu, bố mày chịu đựng nhiều dằn vặt nên dẫn tới như vậy.
- Nhưng không thể vì như vậy mà ông ta cứ nhè mẹ cháu mà chửi được. Ông ta cầm cái gậy bóng chày lao đến đập gẫy cái đèn bàn học, do ổng ấy say rồi, chứ không cháu cũng gãy cổ. Cháu chạy ra đường thì lão đuổi theo, cứ thế rượt đến lúc trời tối hẳn thì có công an đến và bắt lão vào đồn mất 3 ngày. Cháu lang thang mất vài ngày ngoài đường. Ngủ thì đi ngủ nhờ.
- Lúc đấy rõ ràng cháu không thể hiểu nổi ông ấy, cháu rất ghét ông ấy. Luke nói tiếp
- Lão già nhà cháu thích hương thảo dược, hương của cỏ, giống như mùi này.
- Ông ấy đã từng tự khắc cho cháu một bộ cờ vua.
Tiếng xe lùi về phía xa, gió thổi bất tận, lùa mái tóc của đất xào xạc.
Hoàng hôn đã reo tiếng chuông ban đầu, bật ngọn đèn đỏ yếu ớt chiếu vào không gian.
- Cháu cũng ghét cả chú, suốt thời thanh niên sống với người cầm tiền của mình. Nhưng đó không phải lỗi của chú.
- Nghe này Luke, chú thật sự rất buồn về việc đó, đó vẫn là một phần trách nhiệm của chú.
- Cháu cũng nghĩ chú chịu đựng nhiều.
Phía xa chân trời, dòng sông nhuốm màu hồng tím, lặng lẽ như dĩ vãng đã qua, một vài người ở phía trước đang đợi hai người đi cùng.
Bốn người cùng phòng Luke, thêm anh ta và ông chú là 6 người, họ ngồi ngoài trời.
- Lão già đó là kẻ đánh bạc giỏi nhất chúng ta từng biết.
- Cả đời ông ta chẳng làm được việc gì ngoài đánh bạc. Chỉ đủ nuôi một thằng con.
- Đây là câu chuyện cảm động nhất mà tôi từng nghe.
- Vì James!
- VÌ JAMES - mấy chai bia đụng vào nhau như tiếng lạch cạch của đồng xu. Lão già ngửi mùi bia, James, cậu đoán đúng cả rồi. Lão mở ví, mẩu giấy vẫn còn ở đó.
"James đây, đừng bỏ rơi thằng Luke, số tiền bảo hiểm của tôi, giữ lại cho nó sau này, tất cả trông cậy ở anh. Đừng để tôi thua cược lần này"
Hơi men và hơi sương lại hòa vào nhau, vào cái ánh nắng cuối cùng đã tắt lịm đi, bỏ lại hoàng hôn đẹp nhất đời người, mai là một ngày mới dành cho Luke.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top