thứ tư:
em không hay về cung điện nữa.
mặt trời đang xuống và hai cánh tay người ôm lấy em, chúng ôm chặt hơn, chặt hơn nữa. những vết đỏ hằn lên trên da. như khi người ta bắt được một con chim và phải nắm chặt lấy nó trong tay mình, không thì bay đi mất, em cười khúc khích.
- có gì vui à, hoàng tử?
ở giữa cơ thể em và người chẳng có một mảnh quần áo nào. chúng đang nằm một cách bừa bộn và bất cần, cạnh đàn lyre của người, và cái đàn lyre thì nằm cạnh cây cung của em. chúng bẩn, vì thành quả của một chuyến đi săn miệt mài đang dính lên trên ấy, máu và đất bùn. ở xa xa, có tiếng sột soạt trong từ trong đám lá cây. một con thú hoang nào đó, có lẽ vậy. một con thú hoang tò mò. hoặc là một cơn gió.
- em sẽ không đi đâu cả.
người chớp chớp đôi mắt. có gì đó thật cồn cào trong bụng em.
- chúng ta là người tình của nhau, đúng không? - có ai vừa mới tắt hết mọi thứ âm thanh trên thế giới ngoại trừ tiếng thở vọt ra từ khí quản. - em muốn, không biết nữa, chúng ta ở bên nhau, và em muốn những vị thần khác biết điều đó. không chỉ là lén lút như thế này, khoả thân trong rừng một mình với lũ thú như thể là chúng ta đang làm gì đó sai trái lắm mà không ai có thể biết được.
rồi người hôn em và lưỡi của người chạm đến mọi thứ bên trong miệng, những thứ mà thamyris chưa bao giờ dám đụng đến. lại thêm một vài vết đỏ, trên hông và trên đùi. em muốn chúng không bao giờ phai đi. em là một con chim ngoan ngoãn nằm trong bàn tay người vì nó chẳng muốn bay đi đâu cả. nó sẽ tự nguyên chui vào lồng.
- ngài có biết, từ lúc gặp ngài, tôi chưa từng về delphi. tôi luôn ở gần đây, cạnh sông eurotas này, để ở gần với ngài.
một nụ hôn nữa, lần này là ở trên mũi. hai bàn tay của người nâng khuôn mặt em như nó được làm bằng thuỷ tinh và khi những ngón tay ấy vuốt ve má em thì, chà, em không thể không nghĩ về chúng, những thứ khéo léo chết người, trong một hoàn cảnh khác, nắm lấy một cái gì đó nhạy cảm hơn.
- đừng bao giờ nghĩ ngài không quan trọng với tôi. nếu ngài hỏi, tôi sẽ hôn ngài trước cả thế giới. các vị thần khác sẽ biết ngài là người tình của apollo - và hai nụ hôn cuối, lên hai mi mắt - những cảm giác mà tôi có cho ngài, có đổ đầy đại dương, cũng không hết được.
rồi em nhìn vào mắt người và người nhìn vào mắt em và những ngón tay đan vào nhau. trong miệng của em vẫn còn vương lại cái xúc cảm ấy như tàn dư của một thứ mật ngọt - em đã nếm được người trên lưỡi. sẽ không có thứ thức ăn nào trên thế giới này có thể mang lại khoái cảm nồng nàn hơn, cho dù có bị bỏ đói cả trăm năm.
sột soạt. hình như gió đã quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top