thứ nhất:

em là hoàng tử sứ sparta. hoàng tử thôi, không phải vua. có lẽ sẽ không bao giờ là vua, em nghĩ thế, vì có anh cả. em không buồn về chuyện đó.

thiên hạ nói, em đẹp như một vị thần. mẹ em luôn cười khi bà luồn tay qua mái tóc và nói rằng nó thật mềm như một tấm vải lanh. tiếng rôn rao ngoài đường khi họ bàn tán về người con gái nào ấy đủ may mắn được chạm vào cơ thể em. em ngượng đỏ mặt khi em nhìn vào gương và nhớ đến những lời khen khiếm nhã. cái da rám nắng, cái tóc quăn quăn, cái môi đo đỏ. có lẽ vì vậy mà người yêu em.

em gặp người trên một quả đồi.

khi thánh thần xuống trần gian họ cũng trông như bao người khác.

- hoàng tử.

mấy con dê rảo bước loanh quanh và bọn chúng gặm cỏ thật thản nhiên. một con dụi cái mũi ngốc nghếch của nó lên cẳng chân người. mọi thứ đều yêu mặt trời.

- vâng.

nhưng em biết người là ai. cho dù người nhìn chẳng khác gì một tên nông dân tầm thường với mấy mẩu áo rách rưới tạm đắp lên tấm thân. vì em cảm nhận được hơi nóng thoát ra từ hơi thở của người chạm lên hõm vai em như có ngọn lửa nào cháy dưới làn da của người và em thấy con mắt người sáng như sao hôm và chúng nhìn thấu qua em như thể em là một làn sương lạnh và người là thứ ánh sáng duy nhất le lói qua màn đêm. em run rẩy khi người chạm vào em, ngón tay lên môi như mồi chạm lên củi.

- ngài biết tôi là ai.

- vâng.

thần mặt trời. của âm nhạc, tiên tri, kiến thức. con của zeus. người mà em yêu từ trong tiềm thức.

môi em khô quá.

- ngài thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top