thứ hai:
em mười chín, cũng gần hai mươi rồi.
em đi cạnh người trên bãi cỏ. cỏ hôn chân hai chúng ta. em tự hỏi mặt trời đã bao nhiêu tuổi vì khi tất cả mọi người được sinh ra thì mặt trời đã ở đó, kiên định. mặt trời già hơn toàn thể nhân loại và người đã ở đây từ rất lâu, rất lâu, rất lâu, trước khi em được sinh ra trong vòng tay nâng niu của hoàng hậu và vua cha. nhưng người sinh ra trong sự đớn đau của nữ thần leto.
em nghĩ về sự vĩnh hằng của các vị thần, khi thời gian chẳng có ý nghĩa gì cả. em nghĩ về số năm tháng đã trôi qua từ khi nắng ấm chạm xuống đất, chạm xuống cỏ và mang lại sự sống. em nghĩ về người, khi đã tồn tại qua một số con số lớn đến mức không thể nhồi vào đầu được những ngày đã qua, và người lại ở đây, với em, một ngày nào đó cũng như bao ngày nào.
nhức đầu. em ngồi xuống.
- hoàng tử, ngài đã làm cho tim tôi loạn nhịp.
thánh thần không có trái tim. họ là những gì tồn tại ngoài vật chất. nhưng em cười vì má người đang đỏ và hơi thở của người có gì gấp gáp. cơ thể này của người có mái tóc màu sáp ong và nó óng lên dưới một buổi trưa oi bức.
- thưa người, em không xứng đáng.
nói thế, vì đó là điều hiển nhiên.
người ngồi xuống và những ngón tay dài và chai sạn ôm lên đôi vai. như lửa cháy.
- đừng nói như vậy. tôi đã thấy ngài từ trên những đám mây. tôi thấy ngài nhảy cùng anh mình, những chàng trai trẻ sparta đầy sức sống nhưng tôi chỉ nhìn vào bờ ngực và cẳng chân của ngài. tôi thấy ngài đi săn, tay kéo căng và tôi chỉ muốn hôn lên cái bắp tay ấy. ngài đẹp cả sứ lacedaemon đều biết. họ nói ngài đẹp như thần thánh. điều đó, chắc adonis cũng không thể chối cãi.
ôi, em muốn ngất đi. đào một cái hố và nhảy xuống.
- người quá lời rồi. - tiếng lí nhí trong miệng. - em không biết làm thế nào để thổ lộ hết lòng sự cảm kích của em.
đôi môi dày ấy nhếch lên,
- đừng, chuyện đó không cần thiết.
và chúng lướt thật nhẹ lên cổ. vài giây kéo thật chậm ra thành như vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top