thứ ba:
em hôn thamyris khi em mới tròn mười bảy. một gã hát rong từ xứ thrace. đó là thứ giác cảm thật lạ, em nhắm mắt lại và tay em bấu chặt gấu áo của gã, như một đứa trẻ trốn dưới đống chăn khi đêm đến để cho nó thật là an toàn, thật là tàng hình.
khi nụ hôn ấy dứt, đôi mi em chớp chớp, và em không nhìn gã. lúc ấy, có vẻ như ngón chân của thamyris thú vị hơn cặp mắt, cặp mắt đen và sâu hoắm.
- tôi yêu ngài.
lần đầu tiên một người con trai yêu một đấng nam nhi khác. ôi.
người đan những ngón tay của người vào tóc em. đôi môi của người đi thật chậm, từ gáy lên đến vành tai trái, và chúng thầm thì:
- ngài đang nghĩ về gì thế?
như nghe được tiếng khúc khích trong từng con chữ.
em nghĩ về đôi môi của người, khi chúng chạm vào môi của em. khi chúng chạm vào má bàn tay, vào hõm, vào ngực, vào lưng. chúng chán cái vành tai và bỏ xuống, xuống nữa, xuống nữa.
em quay lại nhìn vào mắt người, và cái miệng loáng thoáng nụ cười đâu đây.
- người đoán thử xem.
một làn hơi ấm thổi qua vành tai phải.
- đọc suy nghĩ không phải là sở trường của tôi.
có gì đó ẩm ướt. nó làm cơ thể em run lên, một phản xạ tự nhiên. đôi bàn tay em tự tìm lấy vạt áo của người và thứ vải ấy thô ráp dưới làn da của em. thamyris cũng từng mặc thứ quần áo như thế và khi em nhớ về gã ta em nhớ về những thứ sần sùi và chai sạn, như cái vỏ cây, như một khúc gỗ. gã cũng có mùi đất và khi gã hôn em nó có cảm giác như hôn một khu vườn. râu của thamyris cạ vào má em. nó cũng có cái hương của những thứ tự nhiên và trần tục như bất cứ bộ phận nào trên cơ thể gã.
người thì không. mặt của người không có một cọng râu nào và người không toát ra mùi nào cả. khi em ở cạnh người, thật gần với nhau như thế này, cứ như em đang thở trong thứ không khí chỉ là không khí thôi mà không có khói bụi, hay mùi mồ hôi, hay bất cứ thứ gì của trần thế. đó là thứ không khí bao quanh các vị thần. đó là thứ không khí trên đỉnh olympus.
nhưng khi những ngón tay của người chạm vào da đầu em thì em vẫn cảm thấy được cái sự thô ráp của một cái cơ thể có thật, một cơ thể không có gì là thần thánh. em nghĩ đến thamyris và nghĩ đén nụ hôn của gã, khi môi gã đặt lên môi em thì chúng đã nứt nẻ như thế nào.
em muốn nói với người, thực ra rằng, trái tim em đã từng một lần lỡ nhịp.
em muốn nói với người, thực ra rằng, người nên hôn em đi.
- chúng ta nên ra chợ, người và em. ở đó có rất nhiều thi sĩ hát rong. họ cũng chơi đàn, giống người và em nghĩ người, thần âm nhạc, cũng sẽ bị mê hoặc trước họ, như em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top