"Propose"

- Hanse ra gặp anh một chút.

Hanse đang chuẩn bị trang phục cho buổi tiệc cùng với Byungchan thì Sejun từ dưới nhà lên gọi. Em cau mày nhìn sang Hanse đang bĩu môi với khuôn mặt khó hiểu.

- Gì đấy ông già?

- Lát nữa anh phải tiếp khách nên mày trông chừng Byungchan hộ anh.

Sejun vừa lướt điện thoại vừa nói mà không nhìn lấy Hanse một cái. Có ai nhờ người khác mà như Im tổng không chứ.

Hanse tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm. Hừ một cái rõ to rồi quay lưng bỏ đi.

- Hôm nay anh cầu hôn Byungchan, giữ cho em ấy tỉnh táo đến cuối đó.

Sejun buông một câu bình thản như giỡn chơi khiến Hanse rơi vào trạng thái đóng băng nhất thời.

- Gì? Mới nói gì?

- Không nói lại lần hai. Sejun rời mắt khỏi điện thoại đứng dậy đi vào bếp để lại một Hanse đang ngơ ngác.

- Này..tôi có nói sẽ gả nó cho ông à?

Hanse bây giờ là đang hoá gà mẹ không nỡ gả con đi! Nhưng Im Sejun có để lọt tai mấy câu chữ đó đâu chứ.

/////////////////////////////////////

- Hoa

- Có

- Nhẫn

- Có

Ba anh lớn, Seungwoo, Seungsik, Chan trong bộ vest hảo soái đứng ở phòng chờ kiểm tra lại tất cả mọi thứ trước khi đưa Sejun thực hiện quyết định to lớn nhất cuộc đời mình.

- Dạ thưa Im tổng đến rồi ạ.

Thư ký riêng của anh Seungwoo đẩy cửa vào thông báo khi thấy thấp thoáng bóng Sejun ở ngoài sảnh tiệc.

- Được rồi, chơi tới thôi. Anh Chan vỗ tay đứng dậy chỉnh lại vest rồi tất cả cùng ra ngoài.

Hôm nay là tiệc mừng công, tiệc tất niên và cũng là ngày Sejun chọn để cầu hôn Byungchan. Sejun điển trai trong bộ vest xanh đậm, còn cà vạt thì cùng màu cùng với mái tóc màu bạch kim nổi bật.

Còn về Byungchan thì ngày thường vốn dĩ đã xinh đẹp hơn cả hoa nở, hôm nay lại diện lên bộ vest màu roses quartz làm nổi bật làn da trắng như tuyết của mình khiến dàn nhân viên công ty được một phen điêu đứng với "Người của Im Tổng".

Buổi tiệc bắt đầu sau màn phát biểu có phần cục súc của Im tổng. Byungchan và Hanse biết ISJ lớn nhưng không nghĩ nhân viên có thể nhiều đến như vậy, hơn 100 nhân viên của công ty mẹ và công ty con. Còn có cả khách hàng, sảnh tiệc bây giờ chắc phải đến gần 300 người Nhìn mà choáng cả lên. Các anh lớn đã chia nhau đi tiếp khách, để em và Hanse tự chơi với nhau ở bàn VIP.

- Anh có thể mời em một ly rượu không?

Byungchan và Hanse bị giật mình bởi một giọng nói khá lớn từ một người lạ mặt nào đó, cả hai nhìn người trước mặt với vẻ khó hiểu. Có vẻ như là khách hàng của ISJ, nhưng khuôn mặt này có chút "không bình thường".

- Xin lỗi anh, tôi không biết uống rượu. Byungchan cười hiền lịch sự từ chối.

- Em đẹp thật đấy.

Gã trai đặt ly rượu xuống bàn, cố tình với người tới nắm lấy tay Byungchan và điều này khiến Byungchan và Hanse cực kì khó chịu.

- Anh trai tự trọng một chút đi. Byungchan giật mạnh tay mình ra, Hanse cười khẩy gằn giọng nói.

Gã ngồi xuống đối diện, cố tỏ vẻ thượng đẳng, tay cầm ly rượu vang xoay vòng.

- Im tổng trả em bao nhiêu? Về bên anh đi, anh sẽ trả hậu hĩnh hơn.

- Vậy sao? Tôi e rằng anh không thể trả cao hơn.

Byungchan vừa nói, tay đặt lên đùi Hanse ý muốn bảo chingu nhắn cho Sejun biết chuyện. Hanse hiểu ý bạn mình, liền lấy điện thoại bấm vài dòng gửi đi.

- Phó tổng Lee có hứng thú với người của tôi sao?

Sejun sau khi nhận được tin nhắn liền giao đối tác lại cho anh Seungwoo rồi nhẹ bước đi đến phía sau gã trai kia cất giọng nói lạnh đến rợn người.

- Im tổng có nhân viên đẹp thế này không giới thiệu cho chỗ quen biết như tôi gì cả.

Thế quái nào là phó tổng mà não lại có thể tải thông tin chậm đến như này nhỉ?

- Cậu đang tán tỉnh "phu nhân" của ISJ đấy. Tôi không trả lương cho bông hoa này vì ISJ thuộc về em ấy.

Sejun cười khẩy nhìn khuôn mặt tối sầm của gã rồi nắm tay Byungchan kéo em đi đến phía sân khấu, đặt em đứng ở giữa, cười dịu dàng, trước khi rời đi còn nói khẽ vào tai em

- Đợi anh một lát nhé!

Trong khi Byungchan còn đang hoang mang, thì ba anh lớn cùng Hanse đã xuất hiện.

- Chào mọi người, tôi là Han tổng của WS Ent. Làm phiền mọi người có thể tạm ngưng và chú ý lên sân khấu được không?

Sau câu nói của anh Seungwoo cả sảnh tiệc đang náo nhiệt trở nên yên lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em. Cùng lúc anh Chan tiến tới đưa cho em bó hoa baby trắng cùng với hoa loa kèn đỏ trông đơn giản mà bắt mắt vô cùng. Byungchan còn chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra, thì bỗng dưng ánh đèn vàng vụt tắt, em chỉ mơ hồ thấy được ở cuối sảnh có một thân ảnh trông quen mắt được đèn chiếu rọi, Byungchan cố nheo mắt nhìn về hướng đèn thì một giọng hát thân thuộc được cất lên:

"Trộm nhìn em và thầm nghĩ rằng
Thật diệu kì biết bao nhiêu khi em hiện diện nơi đây trước mắt anh
Đưa anh từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác
Và lại đưa em xuất hiện trươc mătt anh như giờ đây
Ngày ấy ở nơi ta lần đầu gặp mặt
Nếu như anh đến muộn một chút thôi
Thì liệu rằng định mệnh của chúng ta
Có khác với bây giờ không?
Trong hàng vạn khả năng
Chỉ có duy nhất một kì tích
Xuất hiện bên đời anh
Vì vậy, hãy yêu nhau nhiều hơn em nhé
Để không làm lỡ mất điều kì diệu này
Em, em chính là, điều kì diệu của anh
Là người quan trọng nhất
Em, em chính là, điều kì tích của anh
Anh nhất định sẽ bảo vệ em"

Sejun vừa hát, vừa từng bước tiến về phía Byungchan mắt đang long lanh sắp khóc, anh bước qua đoạn nào thì nơi đấy ánh đèn vàng dịu dàng được bật lên làm cho không gian sảnh tiệc giờ đây ấm áp đến kì lạ. "Miracle" đây là bài hát đầu tiên mà anh hát cho Byungchan nghe và thời khắc quan trọng này anh một lần nữa hát lên, nhưng với một cảm xúc hoàn toàn khác, mãnh liệt và trân trọng hơn.

Sejun từng bước thật chậm rãi đi về phía đối diện em, nở nụ cười ôn nhu hơn bao giờ hết, dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay xinh đẹp của em và nói.

- Anh không phải là người biết cách ăn nói. Hmm, cảm ơn em vì đã ở cạnh anh vào thời điểm khó khăn nhất của anh. Cảm ơn vì em đã kiên trì suốt ba năm dài đằng đẵng để chúng ta có được ngày hôm nay.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Byungchan lúc này đã chảy dài hai hàng nước mắt.

- Em có thích bó hoa trên tay không?

Byungchan nghẹn giọng không thể trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn anh chờ đợi.

- Đây là baby trắng và loa kèn đỏ. Bó hoa này cũnh là lời mà anh muốn nói với em. Em chính là niềm kiêu hãnh của anh.

Nói đến đây Sejun khựng lại, xoay người nhận từ Hanse một chiếc hộp nhung màu đen tuyền, quỳ một gối trước đôi mắt ngạc nhiên của Byungchan và hàng loạt tiếng vỗ tay của mọi người phía dưới.

- Thời gian qua em đã vất vả rồi. Byungchan, từ giờ hãy để anh được nâng niu, trân trọng, yêu thương và bảo vệ em đến cuối cùng có được không?

Cả sảnh tiệc im lặng hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Byungchan. Nếu mọi người hồi hộp một thì anh ở trên đây lo lắng hơn gấp bội. Tay cầm hộp nhẫn của anh cũng đã trở nên run rẫy, cảnh tượng mà tưởng chừng như sẽ không thể thấy được ở Im tổng.

Byungchan kéo anh đứng dậy, lấy tay lau vội đi nước mắt ở nơi khoé mắt anh.

- Im Sejun..cuộc đời sau này của em là dành cho anh.

Byungchan dù nghẹn giọng nhưng vẫn cố nói thật to để tất cả mọi người đều nghe được, đưa tay ra để anh đeo chiếc nhẫn bạc được chạm khắc tinh xảo vào tay mình. Chiếc nhẫn vừa khít gắn chặt hai cuộc đời lại với nhau.

Byungchan tiến tới ôm anh thật chặt, hai hàng nước mắt không thể kìm được nữa mà chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Những giọt nước mắt hạnh phúc nhất thế gian. Em đưa hướng mắt của mình nhìn về phía anh Chan, chingu Hanse và cậu út Subin đang đứng ở một góc bên trong sân khấu cũng đang khóc theo em. Anh Chan khẽ gật đầu rồi tiến đến phía micro dịu dàng nói.

- Sejun, đứa trẻ này của anh thật sự rất thuần khiết. Anh không cho phép em khiến đứa em vô cùng quý giá này của anh phải tổn thương. Nếu có một ngày em không còn yêu thương Byungchan nữa, thì anh xin em cũng đừng khiến đứa trẻ này phải uất ức, hãy nói với anh, anh sẽ đến và đón em ấy về.

Sejun hiểu từng câu chữ của người anh lớn này. Anh không đáp lại, nhìn sang Byungchan rồi nói thật to.

- Thế giới ngoài kia có tàn nhẫn với em thì anh sẽ thay em gánh vác nó. Choi Byungchan, anh yêu em, một đời này mãi yêu em.

Yêu một ai đó chính là dùng tình cảm để cược một lần thật lớn cho cuộc đời của mình. Byungchan đã dành 3 năm tuổi trẻ để yêu đơn phương một người tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại nhìn về hướng của em dù chỉ một lần.

Cũng là Byungchan đã dùng hết can đảm và tình yêu của mình để đặt cược vào Sejun, như một ván cờ đầy mạo hiểm. Nhưng nhìn xem, bông hoa đẹp đẽ này giờ đây, ở tại nơi này lại là người hạnh phúc nhất trần đời, khi người em một thời chỉ lẽo đẽo theo sau như một cái bóng đứng trước rất nhiều người khác để cầu hôn với em.

Choi Byungchan và Im Sejun bây giờ có một sợi dây liên kết vô hình mãi mãi chẳng thể đứt rời.

Tất cả mọi sự dịu dàng của Im Sejun là dành cho Choi Byungchan.

Và hết thảy những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này Im Sejun sẽ gom lại và mang đến cho Choi Byungchan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top