Phiên lề: Heo Chan - Hanse

Hanse đang đứng trầm ngâm ở một góc khuất của buổi tiệc, tay cầm ly rượu, mắt vẫn dán chặt vào chiếc chingu hơn hai mươi năm của mình. Hanse cười, nụ cười xen lẫn hạnh phúc và một chút hụt hẫng. Nhưng suy cho cùng, Hanse cũng giống như Sejun chỉ muốn đem những điều tốt đẹp nhất thế gian này dành cho Byungchan mà thôi vì có lẽ thời gian chingu của em đã thật sự rất vất vả rồi.

Đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, Hanse lại tự dưng nhớ về Jungseo, gã trai vì yêu em điên cuồng mà hành xử ngu ngốc. Gã giờ đây đang từng bước làm lại cuộc đời nơi đất Pháp, thỉnh thoảng em vẫn nhận được từ gã những lời hỏi thăm hay những tấm ảnh hoàng hôn mà gã chụp được. Qua những lần gã gửi tin nhắn cho em, đôi khi em lại thấy thương gã, thương cho cái sự cô đơn nơi lạ lẫm không thân quen, nhưng đôi khi em lại thấy đó là điều mà gã đáng nhận được sau tất cả mọi thứ mà gây ra. Thú thật Hanse chẳng thể hiểu rõ bản thân em là đang nghĩ điều gì?

Hanse lại cười nhưng lần này là một nụ cười buồn chất đầy ưu tư. Em uống, hết ly này đến ly khác. Không còn là rượu vang thông thường nữa, em nhờ phục vụ đổi hẳn sang Brandy, một loại rượu mạnh mà những ông anh già của em hay uống. Tự dưng Hanse lại muốn say, chắc có lẽ chỉ khi say em mới không nghĩ đến những phiền muộn trong lòng. Và bởi lẽ lúc này, loại chất cồn nồng mùi kia có thể làm cho tâm trạng của em khá hơn một chút.

- Hanse, không uống nữa.

Byungchan đang tiếp khách cùng Sejun, vô tình lướt mắt nhìn về phía Hanse thì thấy chingu của mình đang uống rất nhiều, liền quay sang nhờ anh Chan đứng gần đó đi đến ngăn Hanse lại.

- Em ổn mà.

Hanse cười trừ, em chưa say nhưng em không hề ổn như lời em vừa nói ra.

- Đi với anh.

Anh Chan nhìn Hanse lắc đầu, Byungchan hiểu Hanse nhất còn anh Chan là người nhìn thấu Hanse nhất về tất cả mọi thứ. Chỉ cần nhìn thoáng qua nụ cười hay đôi mắt của em mà thôi là anh Chan có thể biết được em đang ở trạng thái như thế nào.

Anh Chan nắm lấy tay Hanse kéo em ra khỏi sảnh tiệc ồn ào, đi theo con đường đá phía bên cạnh dẫn đến khu hồ bơi của khách sạn năm sao bậc nhất Gangnam này. Ánh đèn vàng dịu nhẹ xung quanh khiến không gian trở nên ấm áp giữa cái lạnh cắt da cắt thịt này.

Hanse đi đến ngồi thả chân xuống hồ bơi, nước lạnh đến tê chân, nhưng em lại thích cảm giác này. Lạ lẫm nhỉ. Hanse im lặng, anh Chan cũng không nói gì. Mọi thứ trở nên yên tĩnh đến kì lạ. Anh Chan ngồi ở xích đu phía sau Hanse, anh trầm lặng nhìn bóng lưng của đứa trẻ luôn tỏ ra cứng cáp trước mặt anh, nhưng trong lòng thì tràn ngập sóng gió. Anh lại khẽ thở dài, từng bước thật nhẹ đi về phía em và ngồi xuống cạnh em.

- Cô đơn lắm đúng không?

Hanse khựng lại trước câu hỏi của anh Chan. Trong mắt em, anh Chan không phải là kiểu người có thể hiểu được đối phương một cách dễ dàng vì ngay cả bản thân anh còn chôn giấu nhiều thứ chỉ riêng anh biết nữa mà.

- Anh đang tự hỏi mình đó hả?

Hanse không trả lời mà khịa ngược lại khiến anh cau mày nhìn sang.

- Trước mặt anh không cần mạnh mẽ như với Byungchan.

- Em không biết. Có lẽ là một chút.

Anh Chan nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Hanse mà đau lòng. Anh và Hanse biết nhau đến nay đã ngót ngét 10 năm. Để có được một Hanse dạn dĩ, tự tin như hôm nay là cả một quá trình đầy vất vả. Những hình xăm và cả cái khuyên trên môi, em từng nói với anh rằng vì muốn bản thân mình đẹp và tự tin hơn nên em đã để cho chúng xuất hiện trên cơ thể em, nhưng hơn bất kì một ai anh hiểu những "vết tích" này chính là đánh dấu cho sự trưởng thành của em, một Do Hanse mạnh mẽ như lúc này.

- Hanse, cuộc sống này nó vô thường lắm. Anh biết em mạnh mẽ, nhưng điều đó không đồng nghĩa em cứ phải giữ muộn phiền cho riêng em.

Hanse bật cười, chống hai tay ngã người ra sau, giọng điệu trêu ghẹo anh.

- Thạc sĩ kinh tế hôm nay lại nói những điều này với cử nhân tâm lý. Ngược ngạo thật.

- Anh vẫn luôn nhìn theo em từ đằng sau..

Hanse bất động vài giây rồi mở to mắt xoay người sang nhìn anh đang cười dịu dàng. Anh không nhìn nhưng cảm nhận được Hanse đang bất ngờ và một chút cảm động khi nghe anh nói như vậy.

- Sau hôn lễ thì Byungchan cũng về nhà Sejun ở. Lúc đó, nếu cần người nói chuyện cứ sang tìm, anh sẵn sàng bỏ công việc ngồi nghe em nói. Anh chẳng cần gì chỉ cần em luôn thoải mái và hạnh phúc.

- Lạ thật.

- Lạ chuyện gì? Anh Chan cau mày trước câu nói của Hanse.

- Tim em đập nhanh hơn bình thường. Hanse nói, cầm tay của anh đặt lên trước mặt mình, hai vành tai vì ngại mà đỏ ửng cả lên.

- Anh ở đây, chỉ cần em gọi tên anh sẽ xuất hiện bất kể là chuyện gì.

Anh Chan nói, rồi hạ tay xuống đan vào tay em, mỉm cười nhìn em chờ đợi một câu trả lời.

- Cảm ơn anh. Hẹn ước này nhất định không được quên, anh không buông em chẳng rời.

Một câu nói đơn giản.

Cả hai im lặng không nói gì, bầu trời đêm nay nhờ có ánh sao rực rỡ mà trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Hanse sau khi uống quá nhiều rượu thì đã cảm nhận được cơn say đang dần chiếm lấy tâm trí mình, đôi mắt cứ thế mà khép lại. Hanse khẽ tựa vào vai anh Chan, anh cứ thế để em ấy mình làm chỗ dựa mà ngủ thật say. Được một lúc thì anh Chan quyết định đưa Hanse trở về nhà để em ngủ cho thoải mái, Hanse nhẹ lắm nên anh chẳng cảm thấy nặng chút nào cả, trông em bây giờ cứ thế khép chặt đôi mắt trên vai mình, chẳng hiểu sao anh Chan lại cảm thấy bình yên đến lạ.

- Hẹn ước. Vĩnh viễn không quên.

Con đường dài thẳng tắp được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng đẹp đẽ, anh Chan bước đi chậm rãi mặc cho cơn gió lạnh buốt thỉnh thoảng vẫn làm anh khẽ ho vài tiếng, người kia vẫn ngủ rất ngon với chiếc áo khoác dày mà anh vừa khoác lên cho. Được một lúc thì cả hai cũng về đến nhà, anh Chan đưa Hanse lên phòng rồi đắp chăn cho em, anh nhìn em một lát rồi định ra ngoài, nhưng Hanse giữ tay anh lại.

- Đừng đi.

Người kia khẽ cười, anh ngồi xuống cạnh Hanse, cậu em này của anh tuy bề ngoài rất mạnh mẽ nhưng sâu bên trong lại là một cậu nhóc với nhiều những nỗi niềm khó nói. Ngày hôm nay là ngày vui, nhưng Hanse lại mang trong mình những tâm tư riêng, có lẽ em vẫn còn nghĩ về Jungseo và còn là cảm giác có lỗi khi việc Jungseo làm một phần cũng vì em mà ra. Nhưng Hanse vĩnh viễn không biết rằng, dù cho cả thế giới này có trách mắng em đi nữa, thì vẫn có một người luôn luôn đứng về phía em.

- Anh không đi đâu cả, đừng lo.

Anh Chan xoa đầu Hanse rồi ngồi xuống ngay bên cạnh, tìm cho mình một tư thế ngồi thích hợp để ngủ vì anh cũng mệt mỏi cả ngày rồi. Vốn dĩ bọn họ đủ thân thiết để ngủ chung một giường mà không ngại ngần gì, nhưng trước đây Hanse không thích việc chia đôi cái giường yêu quý của mình với người khác trừ Byungchan và anh Chan thì tôn trọng Hanse.

---

Sáu giờ ba mươi phút sáng.

Seoul đón ngày mới với màu nắng nhàn nhạt, em tỉnh giấc khi ánh nắng kia đang chậm rãi xuyên qua ô cửa sổ rồi dừng lại trước mái tóc em. Và chào đón Hanse là cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Em đã ngủ cả đêm với một tay nắm chặt lấy tay anh Chan, còn anh thì ngủ ngồi suốt một đêm vì em.

Hanse gỡ tay mình ra khỏi tay anh theo cách nhẹ nhàng nhất có thể, em len lén ra khỏi phòng để cố gắng bình tĩnh mà nhớ lại những gì đã xảy ra vào hôm qua. Tối qua em uống say sau đó thì tâm sự cùng anh Chan, tiếp theo đó chắc là em ngủ quên ở cạnh anh Chan và anh đã đưa em về. Chuyện tiếp theo cũng như lý do vì sao anh Chan lại ở phòng em thì Hanse thật chẳng thể nhớ được nữa, em cứ mãi suy nghĩ mà không hay biết anh Chan đã ra khỏi phòng và đứng cạnh mình từ lâu.

- Nghĩ gì vậy?

- Anh..Anh Chan.Tối qua em..

- Tối qua em uống say, anh đưa em về. Anh định để em ngủ rồi cũng về phòng thì em giữ anh lại.

- Em xin lỗi, làm phiền anh rồi.

- Nếu em đã cảm thấy có lỗi, vậy thì..

Anh Chan nói rồi xoay người lại nhìn thẳng vào em, trong thoáng chốc em cảm thấy như hơi thở của người đối diện ngày một gần, anh Chan không nói không rằng lại dồn em vào bức tường bên cạnh, tai của Hanse bây giờ đã đỏ lên cả rồi.

- Nếu em thấy có lỗi, vậy thì đền bù gì đó cho anh đi.

- Anh muốn gì..

- Sẽ nói cho em biết sớm thôi.

Anh Chan mỉm cười để lộ rõ lúm đồng tiền sâu ở hai bên má, anh nắm lấy tay của Hanse rồi kéo em xuống nhà bếp với các món ăn được dọn sẵn, hôm nay là ngày Subin phải nấu ăn nên chắc là thằng nhóc đã dậy từ sớm để làm bữa sáng và ra ngoài rồi, nếu không Hanse sẽ chết vì ngại mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top