"Hos"(2)

Hơn hai mươi phút sau đó thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt, Byungchan được đưa ra ngoài. Bác sĩ bước ra nhìn một loạt những người đang đứng trước mặt, đi đến nặng giọng hỏi:

- Người bảo hộ bệnh nhân đâu?

- Tôi.

Anh Chan định lên tiếng thì Sejun ở phía sau đã đứng bật dậy đi lên phía trước nhanh miệng nói khiến ai cũng bất ngờ.

- Mời cậu đi theo tôi. Bệnh nhân tạm đã qua cơn nguy hiểm và sẽ chuyển về phòng bệnh. Người nhà có thể vào thăm.

Nghe bác sĩ nói ai cũng thở phào nhẹ nhõm hết, nhưng lại không hiểu vì sao bác sĩ lại gọi Sejun đi gặp riêng. Mà cũng đâu thể kéo cả đám đi theo được nên thôi đi cùng y tá về phòng bệnh của Byungchan vừa chăm vừa đợi thôi.

Sejun đi theo vị bác sĩ đứng tuổi về phòng làm việc. Ông mở màn hình X-ray lên nhìn một chút rồi nói.

- Vết thương bị đâm khá sâu và mũi dao rất gần với vị trí cuốn tim nên sau khi bình phục sức đề kháng của bệnh nhân cũng sẽ giảm sút rất nhiều.

Sejun biết Byungchan vốn dĩ đã không khoẻ mạnh như người bình thường, nay lại bị thế này, tự dưng anh thấy lo dữ dội.

- Sau này hạn chế để cậu ấy hoạt động mạnh, luôn để cơ thể được giữ ấm.

Sejun nghe bác sĩ nói tình hình và dặn dò xong thì chào rồi đứng dậy quay lại phòng bệnh.

Byungchan bây giờ khuôn mặt xanh xao, phải đặt ống thở, tay thì nào là dây truyền nước, truyền dinh dưỡng, truyền máu các kiểu ai nhìn cũng đau thắt lòng. Bảo bối mọi người nâng niu bây giờ như một bông hoa tàn.

Sejun trở về phòng bệnh việc đầu tiên là nhìn sang phía Hanse và Subin đang ngồi mệt mỏi ở một góc. Muốn hỏi kĩ càng nhưng nhìn thế này cũng không muốn nói gì thêm.

- Bác sĩ nói gì vậy anh? Subin thấy Sejun tiến lại gần giường nhìn Byungchan thì hỏi.

- Không sao, ổn rồi.

Sejun nhìn người đang nằm trên giường mà chợt nhói. Giữa giông bão vẫn dõi theo anh, bây giờ lại nằm đây với gương mặt xanh xao thế này.

- Về nghỉ ngơi đi. Tối rồi quay lại. Sejun quay lại nói với Hanse và mọi người, cả ngày hôm nay ai cũng mệt mỏi rồi. Với cả, Byungchan còn đang hôn mê, ở lại nhiều cũng không cần thiết.

Hanse chần chừ không muốn về, cứ đứng nhìn mãi vào Byungchan mặc cho anh Chan lôi lôi kéo kéo. Sejun thấy vậy liền nói.

- Về đi, anh ở đây. Nghỉ ngơi một lúc rồi tối lại đến. Nhớ nấu cháo cho Byungchan.

Hanse nghe anh nói như vậy thì cũng đành phải để anh Chan đưa về. Có Sejun ở đây Hanse cũng yên tâm hơn và cũng phải về nấu cháo để khi chingu mình tỉnh có mà ăn, cháo bệnh viện nhạt toẹt ra.

Mọi người về hết rồi anh mới tiến lại ngồi xuống bên cạnh Byungchan. Anh không biết loại cảm giác mình đối với Byungchan là gì, lúc này thấy nhói khi Byungchan xanh xao nằm bất động ở đó, muốn thấy nụ cười tươi hơn hoa thường ngày của Byungchan, muốn trả thù người đã làm Byungchan ra thế này.

Sejun đưa tay chỉnh lại vài lọn tóc đang xoà xuống khuôn mặt xinh đẹp của Byungchan, nghĩ gì đó rồi nhìn Byungchan khẽ nói.

- Khi tỉnh dậy hãy cho tôi biết vì sao lại đối với tôi tốt đến thế.

Đến tối khi Hanse vào Byungchan vẫn chưa tỉnh. Sejun để Hanse trông Byungchan một tí còn mình thì tìm chỗ nghỉ ngơi.

Sejun vừa đi được một lúc thì Byungchan tỉnh. Vì hết thuốc mê nên vết mổ khiến em đau đến tỉnh giấc, dáo dác nhìn xung quanh thấy Hanse đang ngồi bên cạnh, Byungchan khẽ thều thào.

- Han...Hanse.

Hanse đang gọt táo nghe Byungchan gọi thì ngồi bật dậy rơi luôn đĩa táo xuống sàn nhà. Luống cuống hỏi.

- Tỉnh rồi hả, có đau không?

- Nước, cho tao uống nước.

Cố gắng kề sát tai nghe xem Byungchan cần gì. Xong rồi liền quay sang lấy nước cho Byungchan uống.

- Mọi người có biết không?

- Biết.

Byungchan nghe mà muốn sặc cả nước, trố mắt nhìn Hanse.

- Tao với Subin có biết làm gì đâu. Nên gọi cho anh Chan, mà lại lúc hai người kia sang gặp anh Sejun nên là biết hết rồi.

- Biết cả...

- Cái đấy thì tao vẫn còn khôn lắm. Mà tao hỏi tội mày đây.

Nhận lại từ Byungchan cốc nước và giúp Byungchan ngồi thẳng dậy. Hanse cũng dẹp luôn cái chuyện gọt táo sang một bên khuôn mặt nghiêm trọng hỏi cung Byungchan

- Tự nhiên lại ra sân sau tìm con Haeyoung làm gì?

- Tao đi dẹp mấy trái bóng, thì thấy Haeyoung đứng nói chuyện với ai đó.

- Rồi sao thành ra vầy?

- Tao đứng nép vào bức tường nghe được chính con Haeyoung đã giúp Jungseo phá ISJ. Tao tức quá nên ra dằn mặt nó. Nó nhận ra tao đã tạt rượu vào người nó hôm nọ nên..

Vì là Hanse nên Byungchan sẽ kể hết tất tần tật mà không sót lại một chi tiết nào. Hanse nghe Byungchan kể xong mà muốn mắng cái tên bệnh nhân này cho hạ hoả ấy chứ.

- Ê bình thường thông minh lắm mà sao nay chơi dại vậy. Lỡ lúc đó tao đến thì làm sao hả Bông?

- Mà bây giờ tao có làm sao đâu.

Byungchan cố bật cười trước thái độ nghiêm túc của Hanse vì từ trước tới giờ Hanse chẳng mấy khi như này cả nên nhìn buồn cười lắm.

- Cười cái gì. Ông Sejun sẽ hỏi lí do đó. Tao không nói đỡ cho mày được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top