"First day"
Chả hiểu vì gì mà tối nay Fear đông đến lạ thường. Bill nhảy liên tục, dán đầy cả quầy. Mà quầy bar được thiết kế rộng vô cùng, chạy qua chạy lại khiến Byungchan mệt muốn đứt hơi, lúc chiều chỉ ăn nhẹ thôi vì không nghĩ sẽ đông đến như thế này, có thể thay phiên nhau mà ăn.
Nhưng mà từ nãy giờ chỉ là pha những món quen thuộc thôi, mệt là vì phải chạy lấy ly, lấy thêm nguyên liệu vì cứ hết liên tục. Nếu ai làm pha chế cũng đều biết rằng ly phải tự rửa. Ngày thường thưa thưa đã đủ mệt hôm nay đông bất thường nên mệt hơn gấp bội.
Mà nhờ vậy Byungchan hôm nay mới được thấy một hình ảnh khác của Sejun. Ai nhìn vào chắc cũng nghĩ là bartender chuyên nghiệp chứ không phải là một người vừa phá sản phải đi làm pha chế kiếm sống đâu. Nếu như Byungchan và Hanse có nhanh cỡ nào thì 30p cũng chỉ có thể cho ra khoảng tầm 15 ly các loại, nhưng với Sejun thì 30 có thể ra 30 ly các loại, nghĩa là nhanh hơn gấp 2 lần so với sức của hai người.
Mà Byungchan bây giờ mới để ý bill của anh toàn là những món mới đưa vào menu hôm nay thôi, nghĩa là chỉ có anh mới có thể làm được nên Byungchan và Hanse chẳng thể phụ được gì nhiều hơn. Nhìn hình ảnh này của anh, Byungchan càng thấy thương anh nhiều hơn. Mà cũng tự ti về bản thân mình nhiều hơn.
Cả ba vật vã suốt 4 tiếng đồng hồ với hơn 100 bill nhảy liên tục thì bây giờ khách cũng đã dần thưa hơn, cũng chỉ gọi rượu mạnh và bia. Mấy loại này thì phục vụ tự lấy. Vậy nên cả ba mới có thời gian để thở một tí. Mà có được nghỉ ngơi gì cho cam, vừa rửa cả một bồn ly đầy xong đã bị anh gọi lại dạy công thức mới.
Mà Byungchan thề rằng đã đọc đi đọc lại trên dưới 10 lần rồi vẫn không thể tiếp thu được bốn loại mới này. Vì quá phức tạp và khó nhớ. Hanse cũng chẳng tốt hơn.
Đây là ly thứ 7 mà Byungchan làm sai công thức, em bĩu môi nhìn sang Hanse than thở:
- Như một cái mớ hỗn độn. Ai nghĩ ra cái mớ này thế nhỉ? Khó chết đi được.
- Fearless, Dokmay, Rain, Mint roses. Toàn công thức độc quyền của ông Sejun đấy.
- Thật á?
- Ngày trước có đưa vào menu nhưng mà sau ông í bận lo ISJ nên bỏ đi. Toàn best seller đấy.
Byungchan thầm thán phục trong đầu, thiết nghĩ IQ của anh chắc cũng cao ngất ngưỡng chứ chẳng đùa. Mấy cái công thức này có dễ đâu, 1 ly gần 10 loại rượu khác nhau với định lượng cũng chẳng bằng nhau. Mà có phải 1 loại đâu 4-5 loại chứ ít.
- Ly thứ 7 rồi đó Byungchan. Em giật mình khi nghe thấy tiếng anh từ đằng sau.
- À em..
- Hai đứa tập trung đi. Mới có 1 món thôi đã chậm như này. Mấy món khác làm sao? Anh khoanh tay đứng tựa vào quầy cau mày nói.
- Tụi em có phải thiên tài như anh đâu? Ừ thì Hanse vừa phản dame ông anh quý hoá của mình đấy.
- Nói gì đấy?
- Ai dám nói gì anh. Hanse đang tự vả bốp bốp vào mặt mình.
- Đổ đi rồi làm lại. Anh chỉ tay về phía hay cái ly Fearless đang lộn xộn ở trên quầy nói.
Sau một hồi chật vật bị mắng 7749 lần cuối cùng thì Byungchan cũng hoàn thành trọn vẹn ly Fearless đầu tiên của mình. Làm được một ly cocktail hoàn chỉnh như này Byungchan đã phải khiến anh khó chịu không biết bao nhiêu lần. Mà làm xong rồi Byungchan cũng chẳng thấy vui vẻ gì cho cam. Đã không được khen còn bị mắng rồi còn bị gằn giọng nhắc nhở nữa.
- Anh không muốn thấy 1 ly nào bị hư nữa. Tập trung vào.
Byungchan thấy anh vừa xoay lưng ra khỏi quầy đi về phía anh Seungsik thì cầm ngay ly Fearless nốc một hơi hết cạn cả ly. Chiếc chingu Hanse đứng bên cạnh nhìn thấy mà giật cả mình.
- Ê nó nặng lắm đó. Còn trong ca làm. Mơ mơ màng màng ông Sejun lại mắng cho.
Ủa đợi uống hết ly rồi mới nói cho người ta biết vậy anh ơi??
Hanse cầm lấy cái ly đem dọn đi lẹ để con người kia thấy thì Byungchan lại bị mắng cho một trận lớn luôn chứ chẳng đùa. Hanse nhìn mặt chingu của mình có vẻ buồn nên vỗ vai Byungchan nói.
- Ông í đang stress mà. Khó tính xíu xiu thôi.
- Thì tao có giận anh ấy đâu. Có khi nào anh ấy nghĩ tao dở tệ không?
- Mày mà không giỏi thì có đứng ở đây không?
- Chẳng hiểu sao cứ đứng cạnh một người như anh Sejun tao lại thấy tự ti.
- Mày cứ thế này là không lọt vào mắt ổng đâu. Tự tin lên bạn ơi.
Byungchan nhìn anh đang ngồi ở ngoài kia nói chuyện cùng hai anh lớn mà thấy lòng khá nặng nề. Hôm nay nhìn anh có vẻ mệt, khuôn mặt xanh xao hẳn đi. Ngồi đấy mà người thì ngã hẳn ra sau dựa vào ghế, mắt cứ nhắm nghiền lại.
Nhìn mà xót chứ. Người em thương nhiều đến như thế mà sao thế giới lại không thể đối với anh tốt hơn một chút vậy. Anh của em xứng đáng để được hạnh phúc mà. Byungchan nhìn anh thở dài rồi quay đi dọn dẹp để kết thúc ngày làm việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top