Phần 5
" Sở Tại Phong, Lăng Thiên Phi...Lăng Thiên Phi, dậy, dậy, ngủ nghê gì nữa. Dậy nhanh, Sở Tại Phong huynh thầm thương trộm nhớ về rồi kìa ..!" Lam Ngọc thở hổn hển lay bả vai Lăng Thiên Phi vui sướng báo tin. Hai năm ngóng trông bóng hình tại lầu cao. Hai năm ánh mắt vô tình lướt qua, người thì cau mày chán ghét, kẻ lỡ nhịp bị nhấn sâu vào ái tình thế gian, cả đời khó lòng thoát được. Cười cợt gì mà nhất kiến với chung tình ai ngờ tương tư thấu cốt.
Lăng Thiên Phi bừng tỉnh, khóe miệng run rẩy hướng Lam Ngọc xác nhận. Ba mươi năm quốc thái dân an, thiên hạ thái bình cầu còn không được nhưng cửu ngũ chí tôn dấy lên tham vọng, bức bách đệ đệ Sở Tại Phong Hồ vương gia mang quân mở rộng biên cương, thâu tóm năm tiểu quốc kề bên. Đao kiếm lạnh lẽo vấy máu, mũi tên uốn lượn biết trúng ai, khói lửa trống trận dồn dập, chỉ tội Hắc Bạch vô thường luôn tay luôn chân. Người chinh chiến, tâm ta treo giữa không trung, sợ tùy thời tùy lúc rơi xuống.
" Hắn ở lầu Hương Liên!" Chừng ấy thời gian nói dài nói ngắn đều không phải, nó suốt ngày nhìn cảnh " thiếp" ngóng chàng quay về, quá thương mà rơi lệ, tâm nhấp nhổm, nóng như lửa đốt. Ngoài mặt càng thể hiện cho người khác biết ta vẫn ổn, buồn nôn.
Ngăn cản ca ca tình che mờ mắt nghe câu được câu chăng đã chạy đi. Xem kìa tóc tai tán loạn, y phục xộc xệch, nhăn nhúm, đai lưng.....đai lưng đâu? Sáng nay vẫn thấy dính ở eo......? " Lăng Thiên Phi miệng nói chung tình, sau lưng ăn vụng không biết chùi mép. Huynh chui từ chỗ điên loan đảo phượng nào để đai lưng mất vậy?"
Thần sắc vừa khá lên chút lại bị đánh bốn chữ điên loan đảo phượng đánh ngược, trầm hẳn. Y thề đôi lúc mình hơi lưu manh tí xíu nhưng là khi ở chung với đám bằng hữu. Còn đã có mặt Lam Ngọc, phải ra dáng vị huynh trưởng chứ. Hay, vị tiểu nha đầu nhà nào dạy hư? Nếu quả thực như vậy, Lăng Thiên Phi phải chắp tay cúi lạy nhà đấy, sinh được nữ nhi tuổi trẻ tài cao. Hồi tầm tuổi chúng nó, y ôm cổ mẫu thân nháo lên nháo xuống, nũng nịu đòi hỏi.
" Nói bậy, đai lưng ta vứt ở chỗ leo tường ấy, đệ đi lấy hộ ta!" Lăng Thiên Phi nhét vào tay Lam Ngọc khối bạc lớn, không cho đệ đệ cơ hội phản bác, dán môi hôn má bánh bao mềm mại cái chụt. Nhân lúc, người chưa thẹn quá hóa giận, nâng cao vạt áo chạy về hướng ngược lại. Tuyệt chiêu giấu kín "vơ đại rồi ném" bách phát bách trúng, chưa chết là phúc. Lời y thường nói với mấy kẻ dính chưởng Lam Ngọc. Giờ để đệ đệ thi triển tuyệt chiêu, y thơm đất là cái chắc, rồi mai vác mặt ra ngoài làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top