Phần 4
Nói ra cứ như đùa, thế quái nào đệ đệ nhà mình bị ôm,bị sờ mó, thân thể dán lấy nhau không kẽ hở. Sói đói rớt dãi nhầy nhụa liếm môi, cừu non mềm mại còn chẳng có lấy tí cảnh giác, thận trọng bắt chước dáng điệu dỗ hài tử xoa xoa lại thổi thổi. Mà công nhận hữu hiệu thật, đau đớn biến đi trong tích tắc, đũng quần nhô cái lều cao. Khoảng khắc đó, Lăng Thiên Phi rất muốn đập chết con lươn khốn nạn dám tơ tưởng thượng đệ đệ y. Hằn học cắp Lam Ngọc ngây thơ chưa hiểu chuyện lên, tùy tiện xin lỗi cùng đa tạ thiếu niên rồi lặn mất tăm.
Si mê hương thơm vương vấn đâu đây, thiếu niên ngả ngớn xé toạc sương đêm hiên ngang độc bước, khinh thường nguyệt trên cao soi sáng khắp thế gian, ánh nến kiêu ngạo thất thường le lói chung quy đều không dành riêng cho hắn. Kính chén rượu đầy, thiên địa phải mở to nhãn chứng kiến hắn, Du Vân Ngọc nắm tay người ngàn kiếp khiến tất cả ghen tỵ đến nổ đom đóm mắt thì thôi.
" Đệ an ủi huynh ấy còn chưa bằng một phần mười đệ an ủi huynh. Có mỗi tí huynh có cần trưng ra cái mặt người ta sắp cướp đệ đệ đi không. Thu lại ngay cho ta!"
Lăng Thiên Phi ấm ức bĩu môi, lảng tránh sang chuyện khác cũng bồi thêm câu cảnh cáo đệ đệ vạn lần tránh xa kẻ đó. Lam Ngọc thấy phiền lấy cớ chưa mua bánh hạnh nhân ca ca thích nhất, kêu y về trước. Lăng Thiên Phi còn lâu mới tin đệ đệ y tốt bụng như vậy, cứ đứng ở đây xem tiểu tử thối bày trò gì.
Nói là chờ nhưng cơn buồn ngủ đến quá nhanh, gà gật cuối cùng đầu cắm xuống đất chìm vào mộng. Nguyệt Lão khuyên nhủ duyên là do trời định hà cớ chìm đắm trong đóa hoa chẳng thể kết quả ngọt. Y đoạt tơ hồng tự ý se, nói thần tiên khéo lo, nụ đã vươn mình nở, trái đắng cũng mãn nguyện. Nguyệt Lão thở dài phẩy tay tiễn khách " Như ý rồi thì về đi, sau này đắng mấy cũng phải nuốt, tuyệt không hối hận nghe chưa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top