Phần 1

Lăng gia giàu có như ngày hôm nay là nhờ một tay buôn bán lụa, phụ mẫu Lăng Gia cả đời làm việc thiện nhưng trong nhà chỉ có duy nhất tiểu thiếu gia non ngày non tháng. Vào Đông chí còn suýt nữa bỏ mạng khiến cho trên dưới hoảng hồn một phen. Đôi phu phụ về sau càng cẩn trọng bao bọc tận đến khi công tử nhược quán mới dám thả ra ngoài. Yên yên ổn ổn được vài tháng Lăng gia gặp chuyện trong thoáng chốc liền mất hết tất cả. Tâm mệt mỏi nhưng vẫn gượng cười nhìn nhau trấn an, cả nhà ba người xuôi theo phía Bắc muốn tìm chỗ đặt chân để bắt đầu lại. Nhưng trên đường đi Lăng phu nhân lâm trọng bệnh, cầm cự mãi cũng bất lực buông tay. Lúc tạm nghỉ ngơi nơi thôn trang xa lạ, Lăng lão gia chôn mình trong dòng nước lãnh lẽo còn Lăng thiếu gia chết không thấy xác. Lăng gia một thời huy hoàng, oanh liệt cũng từ đó mà chấm dứt.

5 năm sau

"A, công tử, tiện thiếp chẳng may va vào ngài, ngài sao cứ đổ cho thiếp lấy ngọc bội. Ngọc là mẫu thân khi còn tại thế để lại, ngài không thể lấy đi. Hơn nữa giữa thanh thiên bạch nhật ngài khăng khăng nắm tay thiếp về sau người ta đàm tiếu, nữ nhân này ai dám hỏi cưới nữa!" Thiếu nữ vóc dáng yểu điệu khóc đến hoa lê đái vũ gắng sức đẩy tráng nam chạy đi. Cổ tay mảnh khảnh bị siết chặt loáng thoáng hiện lên vệt đỏ. Lăng Thiên Phi hít hơi lạnh, thầm nghĩ sao mà dai thế chứ. Bỗng nhiên cả người mềm nhũn lao vào lòng nam nhân hét thất thanh " Cứu ta, ngươi vô liêm sỉ!" Y nhân lúc hắn ngơ ngớ ngác ngác kéo tay đặt lên lồng ngực mình. Rồi đợi người người đến xem náo nhiệt liền nhảy ra diễn như thật. Đầu tiên vu khống vài điều, tặng nam nhân một bạt tai rồi ấm ức chạy đi.

Y thừa nhận y là kẻ vừa ăn cướp vừa la làng nhưng ai bảo tên đó vô duyên vô cớ chui vào tầm mắt của y. Đành ủy khuất hắn thôi, tội này khéo thì cũng phạt trượng hình. Ây da, chỉ nghĩ thôi đã thấy đau rồi. Nhưng mà ta được bữa ngon hơn tháng qua là nhờ những người như ngươi đấy huynh đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top