Chapter 9:Thao Túng

Ngày hôm sau lan ra tin tức,Đông Hoàng gả Lãnh Diễm công chúa tới Tây quốc,Tây Hoàng đã viết thư về nước kêu người chuẩn bị sính lễ,xong ban chiếu chỉ lập nàng làm hậu,mười ngày nửa khởi hành tới Tây quốc.có không ít người lo lắng cho vị Lãnh Diễm công chúa đây.không ít tiểu thư công chúa từng được tiến cung Tây quốc trở thành phi tử của Tây Hoàng,nhưng kết quả sau đêm động phòng đều chết khô xác,máu trong người tựa như hoàn toàn bị rút cạn

"Ta nghe nói ngươi sẽ gả cho Tây Hoàng??"mới sáng sớm,Huệ phi đã tìm tới nàng,âm thanh mềm mại trong trẻo vang lên bên tai Thác Bạt Hoàng
"Không sai"
"Sao ngươi lại...."
"Huệ phi,từ khi nào ngươi bắt đầu nhiều chuyện vậy chứ??"
Thác Bạt Hoàng vừa thay xong hoàng phục,hiện tại đang ngồi trước gương để Tú Nhi vấn tóc,tay thon dài cầm lấy son giấy,đưa lên môi khe khẽ bặm lại,tạo cho môi một lớp son đỏ nhẹ mỏng không quá chói,khiến cho khuôn mặt càng thêm rạng rỡ xinh đẹp.
"Vậy còn Đông Hoàng,ngươi định sẽ làm gì ngài ấy??"
"Huệ phi,biết nhiều quá cũng không tốt đâu.ngươi chỉ cần an phận làm một Huệ phi là được rồi"

......

"Công chúa,tam công chúa và ngũ công chúa không hiểu thế nào thoát được khỏi Lãnh cung,hiện tại mấy nàng đã ở Loan Giá cung rồi"Tú Nhi nhận được tin liền nhanh chóng đi báo lại cho nàng

Loan Giá cung là tẩm cung của Đông Hoàng ngự tại,bên trong lúc này vang ra tiếng khóc nháo không yên của nữ nhân.Tây Hoàng hiện tại ngồi bên vị trí Đông Hoàng,hắn không ngờ Đông Hoàng mời hắn tới để bàn chuyện sính lễ kia liền chạy tới hai cái nữ nhân nháo nhào khóc lóc
"Phụ hoàng,nhi thần không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì sai khiến phụ hoàng tức giận mà bị đày vào Lãnh cung"tam công chúa quỳ thẳng đứng trên sàn đá lạnh lẽo,khuôn mặt tèm lem nước mắt,đầu tóc lộn xộn bù xù,y phục rách rưới vài chỗ lại thực bẩn thỉu.
Đông Hoàng im lặng không chịu mở miệng,hai tay đặt trên thành đã nắm thành quyền.hắn nói thì được gì chứ,có tác dụng gì chứ??Đông quốc này là do gia tộc Thác Bạt Thị gây dựng nên mà có,nhưng chỉ bởi một nữ nhân họ Bạch khiến cho Đông quốc hoàn toàn bị nàng ta thao túng trong lòng bàn tay
Ngũ công chúa một bên chỉ biết khóc lóc,khó mà nhìn ra được đây là hai vị công chúa từng sống trong nhung lụa châu báu
"Phụ hoàng...."

"Thế nào mà hai vị công chúa lại chạy được tới tận đây chứ??"người còn chưa tới,đã nghe thấy âm thanh mềm mại vang lên
Thác Bạt Hoàng tiến vào,dáng người yểu điệu thon thả được giấu trong hoàng phục đỏ rực thêu hoa mai bằng chỉ vàng,khuôn mặt điểm nhẹ chút phấn,thoa nhẹ chút son trên môi,khi nở nụ cười vạn phần mê hoặc.ánh mắt tà mị liếc tới Tây Hoàng phía bên trong một khắc lại nhìn tới Đông Hoàng
"Người đâu,tại sao còn không vào đem hai nàng trở về Lãnh cung??"lời vừa nói,thị vệ từ ngoài bước vào,sắc mặt lạnh lẽo tiến về phía hai nàng
"Phụ hoàng phụ hoàng,tại sao người không nói gì.buông bản công chúa ra,Đông Hoàng còn chưa lên tiếng thì ả ta lấy quyền gì mà ra lệnh cho các ngươi!!!"hai nàng lao tới ôm lấy chân Đông Hoàng,mỗi kẻ vùng vẫy không buông

Thác Bạt Hoàng khe khẽ cười,bước tới bên Tây Hoàng buông lời hỏi
"Phu quân,sao ngài lại ở nơi này??"
Tây Hoàng cầm lên tay ngọc ngà,đưa tới bên miệng mà đặt xuống một nụ hôn rồi hít lấy một hơi thưởng thức,ánh mắt liếc nàng một cái,thanh âm đàn ông khàn khàn vang lên
"Đương nhiên là tới bàn chuyện về sính lễ để rước nàng về làm vợ rồi"
Thác Bạt Hoàng nghe xong cười không nói

"Phụ hoàng,nhất định là do nàng ta nên phụ hoàng mới đem nhi thần nhốt vào Lãnh cung"tam công chúa đột nhiên quay ra nhìn nàng,ánh mắt đầy sự căm hận tột cùng.hoàng cung này,có ai là không biết Lãnh Diễm công chúa biết sử dụng bùa chú ngự thuật cơ chứ??nhất định là do ả dùng bùa chú lên phụ hoàng,nếu không sao phụ hoàng có thể đem nàng ném vào Lãnh cung
"Còn không nhanh lôi hai nàng ra"Thác Bạt Hoàng híp mắt đánh về phía thị vệ,lời nói tuy mềm mại nhưng tỏ rõ không vui

"Tiện nhân,ta liều mạng với ngươi!!!"tam công chúa rút chiếc trâm gỗ nhọn trên tóc ra,siết chặt trâm trong tay,nàng ta lao tới phía Thác Bạt Hoàng,mở miệng gầm rú ghê rợn
"Tỷ tỷ...."ngũ công chúa không kịp phản ứng,hốt hoảng nhìn tam công chúa đang điên dại muốn giết người.

Tây Hoàng một mực ngồi bất động,nhìn hành động của tam công chúa mà không chút lay động.
Thác Bạt Hoàng mặt mày lạnh lẽo,hành động của tam công chúa căn bản không khiến nàng sợ hãi chút nào.cổ tay bị bắt lấy,trước ánh mắt của những người trong Loan Giá cung,Thác Bạt Hoàng vặn tay tam công chúa đầu trâm nhọn hướng về nàng ta,từ dưới cằm đâm xuyên thẳng lên mặt

Á!!!

Ngũ công chúa sợ đến ngã lăn ra sàn,toàn thân co rúm run lẩy bẩy,sắc mặt tái ngắt không còn giọt máu.
Tam công chúa trợn trừng mắt,trong miệng trào ra một lượng máu tươi không hề nhỏ lên bàn tay trắng noãn của Thác Bạt Hoàng,thấm vào ống tay áo khiến chúng càng thêm đỏ rực rỡ
"Bạch Cốt Hoàng,ngươi...."Đông Hoàng đứng dậy,lớn miệng hô thẳng tên nàng.khác với vẻ hỗn loạn của Đông Hoàng,thị vệ lại vô cùng lãnh đạm,coi chuyện trước mắt là chuyện vô cùng bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top