Chapter 8:Ngọc Chấn Hồn

Lang bộ lễ và Phượng phó quan chánh chức và toàn bộ gia nhân trong phủ đều bị giam vào đại lao với tội danh ám sát Đông Hoàng,âm mưu tạo phản,mười ngày nữa giờ Ngọ sáng tại pháp trường giữa kinh thành,lập tức xử tử chu di tam tộc

"Bệ hạ,Lãnh Diễm công chúa muốn yết kiến ngài"
Tần Tuân đi vào,nhìn Tây Hoàng đứng bên cửa sổ,mắt huyết nhìn ra cửa sổ nhưng rơi vào khoảng không vô định
"Ừ"
Thác Bạt Hoàng vừa bước vào,liền cảm nhận được cái lạnh của băng tuyết lạnh lẽo từ thân nhiệt của nam nhân bên cửa sổ đang toả ra,tự chính mình đem hỏa trong người tăng lên,sưởi ấm thân thể mình,căn phòng trong chốc lát trở nên ấm áp lạ thường
"Tham kiến Tây Hoàng"
"Tới đây gặp trẫm là có chuyện gì??"
"Tây Hoàng,ta nói ngài a,lần sau cứ kêu người của ngài đường đường chính chính tiến vào quốc khố,không cần phải ban đêm lén la lén lút như chuột,trông rất ngộ"nở nụ cười mê người,mắt phượng câu hồn liếc tới Tần Tuân đứng bên cạnh Tây Hoàng,phút chốc bắn ra ý cười như rõ ràng:ngươi lén lút làm gì bản công chúa cũng đều biết

Tần Tuân bỗng chốc chột dạ rồi khôi phục bộ dáng lạnh lẽo.nữ nhân này,nàng ta dường như đã đoán được rằng hắn phụng mệnh bệ hạ lẻn vào quốc khố Đông quốc
"Nàng không những xinh đẹp,lại còn có cái đầu thông minh,xem ra....trẫm đã quá xem thường nàng rồi"Tây Hoàng đi tới trước mặt nàng,dùng ánh mắt dò xét nhìn nữ nhân khuynh quốc khuynh thành trước mắt
"Tây Hoàng,ngài muốn gì từ Đông quốc??"
"Đã từng nghe tới Ngọc Chấn Hồn chưa??"
"Bệ hạ...."lời nói chưa nói hết,Tần Tuân đã nhận được cái nhìn lạnh lẽo từ hắn,rất thức thời mà ngậm miệng lại.tại sao bệ hạ lại đi nói chuyện này cho một nữ nhân??bệ hạ vốn chưa bao giờ tin tưởng một nữ nhân nào,thế nào giờ lại để cho cái vị công chúa này biết??

"Nếu như nghe tới rồi hay chưa nghe tới thì làm sao??"Thác Bạt Hoàng xoay người tới ngồi xuống bàn trà trong phòng,chống tay lên bàn,người dựa vào bàn,nghiêng đầu nhìn hắn.
Hai tay rắn chắc chống lên bàn,Tây Hoàng hơi cúi người,đem khuôn mặt yêu nghiệt đối diện khuôn mặt nàng,ngữ khí lãnh đạm vang lên từng chữ rõ ràng
"Nếu biết chỗ cất giữ Ngọc Chấn Hồn,nàng hãy nói cho Trẫm biết.còn nếu không biết....cũng không sao cả.nàng là nữ nhân,sao có thể biết nơi cất giữ thứ quý giá đấy"

Thác Bạt Hoàng phát ra hai tiếng cười quyến rũ,vươn tay rút ra trâm phượng trên đầu.trên tóc chỉ vị đúng trâm phượng duy nhất,Thác Bạt Hoàng vừa rút xuống,tóc đen như mực mềm mại như lụa buông xuống phía sau,dài tới cái eo mềm mại thon thả
Trâm phượng vốn chỉ dành cho hoàng hậu của các đời đế vương,nay một vị công chúa sở hữu trâm phượng đúng là khiến không ít người nhìn thấy hoài nghi.trâm phượng trong tay được mài dũa tinh xảo mà cẩn thận,phượng hoàng được đặc chế bằng vàng mất không ít công sức làm ra,trong miệng phượng hoàng ngậm ngọc Phỉ Cư màu vàng nhạt lại có phần trong suốt,ánh mặt trời chiếu vào càng thêm rực rỡ nổi bật

Phừng!!!

Lửa bùng lên trong lòng bàn tay,đem trâm phượng nung chảy ở mức cao nhất.trâm phượng chảy thành vàng ở dạng chất lỏng,từng chút từng chút rơi xuống dưới nên đất lạnh
Trong tay giờ chỉ còn mỗi viên ngọc Phỉ Cư rực rỡ trong suốt

Rắc!!!

Thác Bạt Hoàng nắm tay lại,âm thanh nhỏ của nứt vỡ vừa vang lên,bàn tay lúc này lại mở ra
Ngọc Phỉ Cư lớp ngoài đã vỡ nát thành vài mảnh,bên trong ngọc Phỉ Cư là một viên ngọc tròn bóng tối màu,nhờ có ánh nắng chiếu vào mà viên ngọc toả ra màu tím bí ẩn lại đầy ma mị.

Tần Tuân đứng bên mắt đã hơi trợn,cái miệng không nhịn được mà giật giật mấy cái.cái nữ nhân này cư nhiên sở hữu Ngọc Chấn Hồn,quý giá như vậy nhưng nàng ta lại dùng làm ngọc trang trí cho trâm phượng của mình

"Đây chính là thứ mà Tây Hoàng muốn sao??"
Hắn nhìn nàng đánh giá,lúc này rời mắt tới Ngọc Chấn Hồn trong lòng bàn tay nàng,một lúc sau rốt cuộc cầm lên Ngọc Chấn Hồn,nhìn qua một hồi lâu thì nhếch miệng,tà tà âm thanh vang lên
"Nàng muốn gì??"
"Trở thành vương hậu của Tây quốc"
Tú Nhi và Phù Trác đều không tin mà mở lớn mắt.công chúa vừa nói gì a??

Tây Hoàng không mở miệng,nhưng từ cổ họng phát ra âm thanh cười tà ác lại có phần ngoan độc
"Thật hiếm khi mà có nữ nhân nào đối ta không sợ hãi.nàng lại xinh đẹp như vậy,còn tự đem mình dâng tới,trẫm sao có thể từ chối được chứ??"tay hắn chạm tới gò má của nàng,mơn trớn làn da không khác nào tiểu oa nhi kia,tay lại du theo mà lướt tới bả vai nàng khẽ siết nhẹ một cái
"Bệ hạ,vương hậu Tây quốc không thể trong chốc lát mà quyết định được.với lại nàng ta là công chúa được sủng ái nhất của Đông Hoàng...."Tần Tuân chưa nói xong thì nàng bật cười thành tiếng,khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ nổi bật hoa nhường nguyệt thẹn

"Bệ hạ nhà ngươi như nào,chẳng lẽ ngươi còn không rõ??Phù Trác,ngươi tới nói với Đông Hoàng,nói như nào thì biết rồi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top