Chapter 7:Gặp Mặt
Phù Trác tiến vào Mạnh Long cung,cúi người hành lễ trước Thác Bạt Hoàng.nàng ngồi trước gương đồng,phía sau là Tú Nhi đang chăm chú vấn tóc cho nàng
"Thế nào rồi??"Thác Bạt Hoàng qua gương đồng liếc hắn một cái,cánh môi hồng nhuận phát ra thanh âm nhu mì trong trẻo
"Kẻ đứng đằng sau lần này là Lang bộ lễ Lang Cẩn Khiên cùng Phượng phó quan chánh chức Phượng Khâm"
"Đầy đủ chứng cứ chứ??"
"Dạ đã có đủ"
"Vậy thì ban chiếu chỉ,cần viết như nào thì người đọc cho Đông Hoàng,nhân cơ hội này....chu di tam tộc đi"vuốt ve móng vàng tinh xảo đeo trên tay,nàng cầm lên trâm vàng hoa mai,đưa cho Tú Nhi phía sau để nàng cài cho mình
"Tây Hoàng tự mình tới Đông quốc dự sinh thần,nhất định không phải chỉ vì mối liên minh hảo hoà hai nước"
"Ý công chúa là...."Phù Trác càng nói thanh âm càng thấp,phân sau ngấp ngứ dừng lại không nói
"Thứ mà hắn muốn hiện tại đang ở Đông quốc này,vật đó hẳn là rất quan trọng,nếu không hắn đã không hạ mình tới Đông quốc"
"Công chúa,không bằng ta đi điều tra một chút"
"Không cần,cho dù ngươi có điều tra cũng không ra được.lục hoàng tử dạo này thế nào rồi"
"Huệ phi nói hắn gần đây tỉnh giấc khóc vào giữa đêm,thái y đã sắc thuốc nhưng không ăn thua,sơn hào hải vị cũng không thể ăn được tốt như trước,cũng không thể chạy nhảy được"
......
Màn đêm đến,Thác Bạt Hoàng mang theo Tú Nhi và Phù Trác tới Lâm Cảnh cung của Huệ phi,trên đường đi qua cầu nối gặp phải thân ảnh đỏ rực bên hồ nước,mắt đen nheo lại một chút rồi giãn ra,đuôi mắt cong lên xinh đẹp,bước chân hướng đến gần hắn rồi dừng lại,nhún người hành lễ
"Tham kiến Tây Hoàng"
Tần Tuân đứng phía sau Tây Hoàng,ánh mắt nhìn vị Lãnh Diễm mà càng thêm lạnh lẽo,tay men tới chuôi kiếm bên hông mà siết chặt đầy phòng bị.cảm nhận được ánh mắt nhìn mình,Tần Tuân liếc mắt tới hai kẻ phía sau nàng,phát hiện nữ nhân đang nhìn mình một cách đáng sợ,Phù Trác đằng sau thì nhìn hắn không khác nào cách hắn vừa nhìn Lãnh Diễm công chúa.
Cùng lúc hai nam nhân nhìn chằm đấu võ mắt không ai nhường ai
"Miễn đi"Tây Hoàng đứng nghiêng người bên hồ nước,trăng sáng chiếu lên bóng dáng cao lớn cô độc của hắn,lạnh nhạt xa cách tách hắn ra một thế giới riêng biệt.đôi mày đen rậm hếch lên đầy kiêu ngạo,mắt phượng hẹp kết hợp với huyết đồng tử càng thêm tuyệt đẹp,ẩn chứa bên trong đôi mắt kia là sự thâm sâu khó dò,sự lãnh lẽo tràn đầy đáy mắt,tĩnh lặng yên ả như mặt hồ phía trước,mũi cao thẳng tắp,môi bạc mỏng lạnh một cách vô tình,da hắn trắng bạch lại thực mịn màng khiến nàng có chút ghen tỵ.nam nhân gì mà da lại đẹp như vậy chứ???hiện tại Đông quốc đang là mùa thu,nhưng hơi thở của hắn tản ra một làn khói lạnh lẽo,chứng tỏ hắn sử hữu trong mình hệ băng.tóc trắng một phần bay bay nhẹ theo gió,vạt áo đỏ rực theo gió cũng vì thế mà lay động
Hắn phẩy tay cho miễn,thanh âm trầm thấp nam tính từ môi bạc buông ra hai chữ,ánh mắt chưa bao giờ liếc tới nàng,vẫn chăm chú nhìn vào khoảng không phía trước
"Tây Hoàng,mục đích lần này của ngài tới Đông quốc là gì??"
Câu hỏi này khiến cho đối phương rốt cuộc cũng nhăn mày,xoay chuyển ánh mắt đặt tại nàng,bàn tay thon dài lại đầy vết chai lì do sử dụng kiếm mà tạo thành đưa lên,để lộ ra bộ móng tay đen nhọn lại có phần trông kinh dị
Tú Nhi nhận ra hành động lỗ mãng của hắn liền muốn tiến lên ngăn lại,chỉ là Phù Trác đã nhanh tay kéo nàng ta ngăn lại.Tây Hoàng đưa tay chạm vào gò má hồng hào của nàng,nhẹ nhàng tựa như nâng niu bảo vật chân quý
"Một mỹ nhân xinh đẹp như nàng,chỉ cần an phận làm công chúa trong hậu cung là được rồi"
Thác Bạt Hoàng nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành,mắt đen láy đối diện thẳng huyết đồng tử đầy tơ máu kia không chút sợ hãi,tay mềm mại chạm vào tay hắn đặt tại má mình mà nắm lấy,làm lơ câu nói của hắn mà nói
"Tây Hoàng,tay của ngài thực lạnh,nhưng mà tiếc quá,ta đối nghịch hệ với ngài"
Sâu trong ánh mắt đen láy kia,hắn có thể thầy được một ngọn lửa đầy nóng bỏng đang bùng cháy lớn.nàng ta nhìn hắn không chút sợ hãi run rẩy,nữ nhân bình thường chỉ thấy mắt của hắn,đều sẽ sợ hãi mà khóc thét,không thì cũng là ngất tại chỗ,nay lại xuất hiện một vị công chúa nhìn chằm không run sợ,khiến hắn đối nàng có phần tốt hơn các nữ nhân khác
"Thì ra là mỹ nhân sở hữu hệ hoả nóng bỏng,khiến tay của trẫm thực ấm áp"
"Đôi mắt của ngài đẹp như vậy,tại sao lại bị mọi người cho là ghê tởm chứ??"
Lời nàng nói khiến hắn cau mày,Tần Tuân có chút không tin nhìn nàng.đây là lần đầu tiên hắn thấy có nữ nhân khen đôi mắt của bệ hạ đẹp,nếu không phải tận mắt chứng kiến,hắn khó mà tin được
Thác Bạt Hoàng nhìn đôi mắt kia đến thất thần mà bản thân không hề nhận ra,cho đến khi Phù Trác phía sau đánh tiếng
"Công chúa,canh cho lục hoàng tử sẽ nguội mất"
"Tây Hoàng,nếu không còn gì thì ta đi trước"
Không để hắn đáp lại,thân thể yêu kiều đã lướt qua hắn một cách nhanh chóng.hương thơm tự nhiên của nữ nhân truyền tới chóp mũi,Tây Hoàng không tự chủ hít vào thưởng thức
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top