Chapter 6:Tú Nhi
Sinh thần năm nay của Đông Hoàng có lẽ là tệ nhất trong tất cả những năm vừa qua.bị ám sát ngay tại hoàng cung của mình,lại trước mặt bao nhiêu quan thần sứ giả,may thay tin tức được nhanh nhẹn xử lý không truyền ra ngoài bàn dân thiên hạ
"Công chúa,đây là bánh Cửu Hoa mà ngài yêu thích a,em nghe Phù Trác nói sắc mặt ngài gần đây có chút xanh xao mệt mỏi nên trong bánh em có thêm vài loại thảo dược giúp cho khí huyết lưu thông lại bổ huyết,bởi vì lần này em cố tình làm hương vị nồng,nên bánh sẽ không có mùi vị thảo dược,ngài thử đi a"nữ nhân dáng người không quá nhỏ nhắn,trên người bận y phục của tì nữ,nhưng vì nàng là tì nữ riêng của Lãnh Diễm công chúa nên trên y phục xanh lam còn có hoa văn,đai y cũng khác màu,trâm bích trên đầu cũng khác hơn các cung nữ,so ra thân phận của nàng ấy hơn các cung nữ kia rất nhiều.gương mặt tròn tròn khả ái,làn da trắng ngần,mắt hạnh đen láy,cái miệng hồng nói năng trôi chảy vô cùng,hai tay bưng đĩa bánh Cửu Hoa thật cẩn thận đặt trước mặt nàng
"Tú Nhi,không phải đã kêu em nên nghỉ ngơi sao,thế nào mà đi chạy tới ngự thiện phòng làm bánh hả??"
Tú Nhi là tì nữ thân cận của nàng đã sáu năm,hiện tại mới chỉ mười sáu,so ra kém nàng chỉ có một tuổi.mấy ngày trước Tú Nhi nhận lệnh từ nàng rời khỏi Đông quốc làm một số chuyện,đến giờ Dần đêm qua mới trở về kinh,vốn để cho nàng hôm nay nghỉ ngơi thật tốt,thế nào lại đi làm bánh tới cho nàng dùng
"Công chúa,ban đầu đúng là em rất mệt a,chỉ muốn đánh một giấc,nhưng nghe Phù Trác nói ngài gần đây sắc mặt xanh xao,mệt mỏi đều bay biến đi đâu không biết"
Tú Nhi đi tới,không có kiêng kị gì,vô cùng thân mật kéo lấy tay nàng đi tới bàn ghế,ấn nàng ngồi xuống ghế,lại giúp nàng rót một chén trà ấm
Tú Nhi là do nàng cứu được,cha mẹ của Tú Nhi đều đã chết vì trên đường gặp sơn tặc mà bỏ mạng,may thay nàng ấy chạy trốn thì gặp được nàng.
"Tú Nhi,chuyến đi lần này thế nào??có gì khó khăn chứ??"
"Công chúa,ngài không cần phải lo a,chuyện này thực không khó khăn chút nào đối với em,giải quyết một chút liền xong xuôi"Tú Nhi đứng phía sau lưng nàng,cẩn thận đấm bóp vai Thác Bạt Hoàng,miệng nhỏ ngọt ngào kêu
"Vậy thì ta yên tâm rồi,ta còn lo rằng em sẽ không giải quyết được"
"Công chúa,ngài xem thường em nha"
"Tú Nhi thật lợi hại"Thác Bạt Hoàng cười khẽ,đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay Tú Nhi,nàng ấy liền bật cười khanh khách thể hiện tâm trạng vui vẻ
"Công chúa điện hạ"hai cung nữ từ ngoài Mạnh Long cung cẩn thận tiến vào,dừng trước nàng rồi cúi người hành lễ
"Miễn lễ đi"Thác Bạt Hoàng phẩy tay ra lệnh,hoàn toàn không chú ý tới hai nàng,tay thon dài cầm lên bánh Cửu Hoa chậm rãi thưởng thức
"Vâng"
"Tới đây là có chuyện gì??"
"Hai vị công chúa tại Lãnh cung nói muốn gặp Đông Hoàng,thức ăn đưa tới tuyệt không động,còn đem bát đĩa đập vỡ gây loạn Lãnh cung"
"Vậy thì cứ để các nàng gây loạn đi,đến chán rồi sẽ tự ngưng.thức ăn không ăn,vậy thì đóng cửa nhốt lại,ba ngày sau hãy mang đồ ăn tới cho các nàng,lúc đấy....không muốn ăn thì cũng phải ăn.về việc muốn gặp Đông Hoàng...."Thác Bạt Hoàng nói đến đây thì dừng lại,ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn đá lạnh lẽo,mắt đen mị hoặc liếc tới hai cung nữ
"Chúng nô tì đã hiểu"
"Lui đi"hai cung nữ cúi người lui đi,ánh mắt luôn rũ xuống không dám ngẩng lên nhìn Lãnh Diễm công chúa kia
"Công chúa,ngài nhốt tam công chúa và ngũ công chúa vào lãnh cung rồi sao??"
"Các nàng thật phiền phức,nếu không phải ngày ngày tìm ta gây phiền,thì ta đã không đem các nàng đá vào lãnh cung"
"Đáng lắm,hai cái công chúa đấy thực rất phiền,nếu không phải vẫn cần tới các nàng,thì em đã giết quách đi cho khoẻ rồi"Tú Nhi dáng vẻ đanh đá chống hông,cái cằm vênh lên một cách kiêu ngạo,khẩu khí lớn không sợ trời không sợ đất
Hai cung nữ trở về Lãnh cung,nhìn hai vị công chúa từng ăn mặc lụa là gấm vóc,trâm cài hoa ngọc hoa châu giờ lại tàn tạ vô cùng.đầu tóc bù xù,da dẻ dính bẩn,trên người mặc y phục còn tầm thường hơn cả cung nữ.không ngờ chỉ mới qua một đêm,mà hai nàng đã thân tàn ma dại đến như này
"Phụ hoàng ta đâu,tại sao phụ hoàng ta còn chưa tới??mau gọi phụ hoàng tới đây cho bổn công chúa"tam công chúa nằm sấp trên giường,thấy cung nữ trở về mà không có Đông Hoàng thì lớn tiếng quát
"Đông Hoàng có lệnh,nhốt các nàng lại ba ngày,không kẻ nào được bước chân vào,cơm cũng không được đưa tới,kháng lệnh liền giết"nhìn thị vệ đứng canh cửa phòng,một trong hai cung nữ nghiêm giọng ra lệnh,nhận lại là một tiếng vâng từ thị vệ
Ngũ công chúa nằm giường kế bên giường tam công chúa ngất từ đêm qua cho đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.hai nàng nên cảm thấy may mắn vì Thác Bạt Hoàng vẫn còn chút nhân tình,cho gọi thái y tới đắp thuốc bôi cao cho hai cái mông nở hoa của các nàng
Tam công chúa nghe xong tức giận hất đổ bát thuốc đặt bên,cung nữ nhìn liền nở nụ cười khinh miệt
"Tam công chúa,ta khuyên ngài cùng ngũ công chúa nên an phận khi ở lãnh cung,biết đâu có ngày Đông Hoàng tâm trạng tốt sẽ cho người đón hai vị ra"
"Hai tiện tì các ngươi cứ chờ đấy,chờ bản công chúa ra khỏi đây nhất định sẽ cho người đánh các ngươi đến chết,cứ chờ đấy"
"Chúng ta chờ tam công chúa"hai cung nữ xoay người rời đi,để lại tam công chúa thở phì phò không ổn định
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top