Chapter 5:Ám Sát

Thác Bạt Hoằng thân thủ nhanh nhạy,tránh né từng đường kiếm của hắc y nhân chém tới,kiếm sắc bén trong tay vung vài đường,vài hắc y nhân đã ngã xuống rồi tắt thở tại chỗ.
Đại tướng quân mấy ngày trước trở bệnh nên sinh thần của Đông Hoàng đành thất lễ không thể tới dự,không ngờ hôm nay Đông Hoàng lại bị ám sát tại chính điện,còn chưa rời khỏi phủ,liền phát bệnh mà ho một trận,choáng váng đến ngất đi

"Phù Trác,ngươi tới giúp thái tử ngu ngốc kia đi"
"Vâng"Phù Trác từ phía sau nàng lao lên,trong ống tay áo rút ra thanh đao không ngắn cũng không dài,một đường không chút lưu tình đem hắc y nhân giết chết
Tay thon dài khẽ mân mê một chiếc đũa ngọc,ánh mắt đen láy nhìn về phía Đông hoàng,đũa ngọc trong tay nhanh như cắt phóng tới phía sau Đông Hoàng.Đông Hoàng bị đũa ngọc lướt qua mặt mà co giãn đồng tử,đến khi nhìn ra phía sau mình thì sợ đến tái mặt
Rắn độc của hắc y nhân không biết từ khi nào ở phía sau Đông Hoàng,miệng vừa há muốn cắn,không ngờ đã bị đũa ngọc đâm xuyên miệng,găm thẳng trên tường
Đũa ngọc không sắc bén nhọn hoắt,nhưng sức lực của Thác Bạt Hoàng quá mạnh,liền đem đũa không chỉ găm xuyên rắn còn găm vào tường,trong khi đấy,bức tường cứng chắc như vậy,không ngờ lại bị đũa từ ngọc găm trụ,còn cho rằng,đũa ngọc chưa găm tường thì đã vỡ làm đôi.
Hắc y nhân chót lọt thoát được lưỡi kiếm của Thác Bạt Hoằng,hắn nhìn về phía Đông Hoàng,thân thể nhanh nhạy sử dụng khinh công lao về phía Đông Hoàng.còn chưa được mười bước,từ túi thơm bên hông Đông Hoàng bắn ra một luồng ánh sáng đỏ,đem hắc y nhân kia văng ra xa,lưng mạnh mẽ đập vào cột trụ,đau đớn hộc ra một ngụm máu liền tắt thở

Không chỉ Đông Hoàng,mà toàn bộ con người tại nơi đây đều nhìn chằm túi thơm do vị Lãnh Diễm công chúa kia tặng.kia rõ ràng là bảo vật mà!!!!
Túi thơm toả ra một làn khí đỏ,mùi hương thanh mát lại thật dễ chịu lui tới khứu giác của Đông Hoàng,khiến hắn cảm thấy thoái mái vô cùng

Thác Bạt Hoàng chống tay lên bàn rồi đứng dậy,nhìn Phù Trác đã đem toàn bộ hắc y nhân xử gọn,thi thể chồng chất nằm trên sàn đá,bước chân yêu kiều lại thật nhẹ nhàng tiến về phía Thác Bạt Hoằng
"Hoằng,ta rất thất vọng về huynh,huynh.....đã không tin tưởng ta"
Nàng nghiêng đầu về phía Đông Hoàng,khẽ cúi người
"Phụ hoàng,mong rằng túi thơm kia sẽ không rời khỏi người nửa bước.lúc nãy Hoàng Nhi uống khá nhiều rượu,hiện tại thân thể không được tốt lắm,nếu không còn gì,Hoàng Nhi....xin cáo lui"
"Hoàng Nhi mệt mỏi vậy thì cứ về nghỉ ngơi đi,nữ nhi uống nhiều rượu cũng không tốt"nén xuống sợ hãi,Đông Hoàng hít lấy một ngụm khí tự trấn an bản thân,rất nhanh khôi phục lấy bộ dáng của một vị minh quân uy nghiêm.
"Vâng,Phù Trác....đi thôi"vẫn là thanh âm mềm mại như nước,đuôi áo lay động theo bước chân của mỹ nhân,không biết đã cướp đi bao trái tim của nam nhân tại nơi này

"A....buông ta ra...bổn công chúa kêu các ngươi buông ra"
Đêm tối ngày hôm đấy,tam công chúa và ngũ công chúa bị áp giải tới đại lao,la lớn cả một đường từ cung điện tới đại lao không ngưng nghỉ
"Còn không buông ta ra,nếu ta thoát được,nhất định sẽ báo lại chuyện này với phụ hoàng,đem đầu các ngươi chém hết"ngũ công chúa luôn miệng kêu la,chân tay vùng vẫy không ngừng
"Ngũ công chúa,chắc người không biết,lệnh này chính là do Đông Hoàng ban ra,người có báo lại,cũng không được gì.theo lệnh Đông Hoàng,đem hai vị công chúa đây mỗi người hai mươi trượng rồi đưa vào lãnh cung,kẻ nào dám hầu hạ hai vị công chúa,lập tức giết"vị công công đi bên lạnh nhạt nói,khoé miệng cong lên nụ cười khinh bỉ
"Cái....cái gì...??"

Chỉ biết ngày hôm sau,tất cả đều biết tin tam công chúa và ngũ công chúa Đông quốc bị phạt hai mươi trượng đến mông nở hoa,không có ngự y tới xem,lập tức ném vào Lãnh cung rồi thất sủng,còn lý do tại sao??thì tất cả đều không biết.mẫu phi của hai nàng liền chạy tới trước mặt Đông Hoàng,khóc lóc ỉ ôi xin tha cho con gái của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top