Chapter 35:100 Trượng,Không Chết Cũng Thành Phế Vật

Đốt lò sưởi vẫn chưa đủ ấm,Tây Hoàng đem long bào khoác lên người nàng,một tay còn nắm chặt hai tay của nàng
"Phu quân,canh này là mọi tâm huyết và tình yêu của ta dành cho ngài,mau uống đi a"
Nghe vậy có nam nhân nào mà không mềm lòng cơ chứ.trong lúc Tây Hoàng còn đang thưởng thức canh xương heo,nàng chú ý tới Lý Duệ Tống quỳ trên tuyết kia
"Lý thiếu gia,ngẩng đầu lên nhìn bản cung"
"Nô tài không dám...."
"Đừng để bản cung phải nhắc lại!!!"

Lý Duệ Tống hít một ngụm khí lạnh,run run ngẩng đầu.hoàng phục đỏ rực thêu phượng bằng chỉ vàng tinh xảo,một đầu tóc đen trâm phượng mã não,da trắng nõn nà không tì vết,mặt phượng mày ngày,mũi cao môi nhỏ,giữa trán điểm đuôi phượng nổi bật trên làn da trắng ngọc
"Lý thiếu gia chẳng lẽ không nhớ ra ta sao??ta chính là tiểu mỹ nhân mà hôm qua ngươi cho người chặn đường...."
"Nương nương tha mạng,nương nương tha mạng....."nếu biết tiểu mỹ nhân mà hôm qua hắn trêu chọc chính là Tây Hậu,hắn có chết cũng không dám chọc tới
Cạch!!!
"Tiểu mỹ nhân??"Tây Hoàng đặt mạnh thìa bạc trong tay suốt mặt bàn,đuôi lông mày đã có giấu hiệu giật giật
"Tú Nhi,tối qua hắn đã nói gì ấy nhỉ??"
Tú Nhi kể lại,từng lời Lý Duệ Tống nói nàng ta đều không quên một từ,thậm trí còn không quên thêm mắm thêm muối vào
Hừ,ai bảo ngươi giám chọc tới chủ tử của ta,cho ngươi chết!!!
"Tiểu thiếp thứ 5...."vẻ mặt lạnh nhạt nhưng cái trán và mu bàn tay Tây Hoàng đều đã nổi rõ gân xanh chứng tỏ hắn đang nén giận
"Ngài đừng giận a,canh này để nguội sẽ không ngon đâu...."
"Truyền chỉ của trẫm,chu di...."
"Phu quân,về chuyện này chỉ cần để Lý Duệ Tống một mình gánh tội là được rồi,không nên đánh lên toàn bộ người nhà của hắn,dù sao....trong phủ còn có trẻ nhỏ"trên thế gian này,chỉ có nàng mới có gan cướp lời của hắn.nàng đưa mắt nhìn mấy tiểu hài tử nhỏ tuổi còn đang bập bẹ chưa biết nói đang được tì nữ bế dỗ dành kia,bản thân thực sự không nỡ
"Tuỳ ý nàng xử lý hắn"Tây Hoàng múc một thìa canh thổi cho bớt nóng rồi đưa tới trước mắt nàng,nàng ngoan ngoãn há miệng uống thìa canh mà hắn đưa tới
"Kéo xuống đánh 100 trượng là được rồi"
Lý Duệ Tống sợ hãi,trong mắt mở lớn nhìn Thác Bạt Hoàng
"Quá nhẹ cho tội của hắn"
"Phu quân,nam nhân khoẻ mạnh dù biết võ công cũng không chịu nổi 100 trượng này mà tắt thở,chưa nói đến Lý Duệ Tống này....một chút võ công cũng không biết.nếu hắn có thể sống sót qua nổi trăm trượng này thì coi như ông trời phù hộ,nhưng mà....có sống cũng là thành phế vật không đi được.Lý Khanh,ngài thấy thế nào??"
"Tạ nương nương đã khai ân"Lý Khanh cúi dập đầu tạ ơn.Lý Duệ Tống tuy là con trưởng nhưng hằng ngày sa đọa cờ bạc nữ nhân,nếu không phải ngại nhà ngoại của đại phu nhân lớn hơn mình thì lão đã loại trừ đứa con này rồi.đại phu nhân chỉ có duy nhất đứa con trai này,nếu Lý Duệ Tống chết,đại phu nhân cũng sẽ mất chỗ đứng trong Lý phủ và nhà ngoại,nhân cơ hội này diệt trừ hậu hoạ không phải tốt sao??
"Trực tiếp đánh tại đây,ngất thì đem nước lạnh hoà với muối tạt cho tỉnh rồi đánh tiếp.đem mấy cái tiểu hài tử kia ra ngoài,đừng để chúng thấy"
"Vâng nương nương"
"Nương nương tha mạng....nương nương tha mạng...."
Thị vệ áp chế Lý Duệ Tống nằm lên giường gỗ,chói chặt hai tay hai chân hắn vào mỗi góc.bốn thị vệ khác đem theo đại bản
Bốp!!!
A!!!
Lý Duệ Tống thất thanh hét lớn,một phát đánh vào mông này đã đủ khiến hắn đau đến mặt mày tái mét
"Tú Nhi,hắn quá ồn ào...."
Tú Nhi gật đầu đã hiểu,nàng ta tiến lên chẳng ngại ngùng mà xé một góc y phục bằng lụa của Lý Duệ Tống rồi nhét vào miệng hắn

......

"Nương nương,hắn đã tắt thở rồi"Tú Nhi đưa tay tới trước mũi Lý Duệ Tống kiểm tra rồi nói.
"Còn chưa nổi 50 trượng mà đã tắt thở,hắn có phải nam nhân không vậy,chán ngắt!!!"nàng khó chịu nhăn mày nhăn mặt,vươn tay ra để Tú Nhi đỡ mình đứng dậy
"Chết rồi cũng tiếp tục đánh đủ trượng rồi hẵng dừng lại"

Tây Hoàng đứng dậy,hắn ngáng tay ôm lấy eo nàng,cúi đầu nhỏ giọng bên tai nàng thầm thì
"Nằm trên giường chờ trẫm trở về,trẫm sẽ....hảo hảo yêu thương nàng một phen"
Thoáng chốc gương mặt trắng noãn đã đỏ bừng lên,nàng rụt người lại,lắp bắp không thành lời
"Phu....phu quân...."
"Dìu Tây Hậu trở về nghỉ ngơi đi"
"Nương nương,chúng ta đi thôi"

Tây Hoàng một mạch thưởng thức cho đến khi Lý Duệ Tống bị đánh đủ trăm trượng.hắn đi tới bên cái xác,đôi mắt đỏ lãnh nhìn bằng nửa con mắt lạnh lùng khinh thường.hắn dùng chân đạp lên cái đầu Lý Duệ Tống,yên lặng một hồi lâu rồi dùng sức đạp một cái

Lý Khanh và người nhà hắn hoàn toàn sợ phát khiếp khi cái đầu Lý Duệ Tống hoàn toàn nguyên vẹn giờ đã bị đạp đến nát bét dưới gót giày Tây Hoàng

"Lý Khanh,nếu như không phải Tây Hậu của trẫm một tiếng nói đỡ,thì giờ ngươi và trên dưới Lý Phủ có đền mạng cũng không nổi đâu.ngươi nên cảm thấy thật may mắn mới phải"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top