Chapter 33:Trẫm Không Thích Hoa Nhưng Trẫm Thích Nàng

"Bệ hạ,vậy còn bánh này thì sao ạ??"công công dâng lên khay bánh,cung kính cúi người hỏi
"Vứt"
Một chữ thật lạnh lùng phũ phàng,hắn phất tay bỏ lại đám người hầu hạ,bước chân vào tẩm cung.thấy nàng đang được cung nữ hầu hạ,hắn không có làm phiền,đi tới bàn trà ngồi xuống chờ đợi
Ngự thiện phòng lúc đấy cũng đã đem thiện sáng bày biện trên bàn,bày xong cũng là lúc nàng đi tới ngồi xuống cái ghế bên cạnh hắn
"Phu quân,Tú Nhi có nói lúc nãy Tuyết tiểu thư tới,vậy người đâu rồi??"
"Trẫm đuổi đi rồi"
"Đuổi??phu quân,ngài sao lại đuổi nàng đi chứ??"
"Trẫm không thích nữ nhân đó lại gần nàng"
"Tại sao??ngài sợ ta hại thanh mai trúc mã của ngài sao??"cau có mặt mày,nàng chằm chằm nhìn hắn,chỉ cần hắn nói đúng vậy cơn tức sẽ lập tức bộc phát
"Bạch liên hoa giả tạo,chỉ sợ nàng thấy nữ nhân đó liền không kiềm chế được mà lao lên tát mấy cái"
"A....ta là người biết kiềm chế nha,vả lại xung quanh cung nữ không thiếu,ta còn phải tự mình ra tay sao??"

Xem ra,Tây Hoàng cũng không đến mức lu mờ,có thể nhận ra sau vẻ yếu đuối mỏng manh kia là tâm địa độc ác cỡ nào

......

"Phu quân,phu quân,hoa này ta tặng cho ngài"Thác Bạt Hoàng chạy tới,trong tay cầm một bó hoa đủ màu sắc.mặc kệ hắn đang duyệt tấu sớ,nàng chui vào lòng hắn,dùng sức làm nũng
"Trẫm không thích hoa"
"Ngài không thích hoa??phu quân,ta cũng là một đóa hoa,như vậy có nghĩa ngài cũng không thích ta??"Thác Bạt Hoàng vẻ mặt không vui,rõ ràng muốn rời khỏi lòng hắn thì lại bị kéo lại không buông
"Trẫm không thích hoa,nhưng trẫm thích nàng"
"Ngài nói dối"
"Trẫm là người không biết nói dối"
Thác Bạt Hoàng mày mặt biến đổi,cao hứng hôn lên mặt hắn
"Phu Quân,ngày mai....ngài rảnh chứ??"
Đem tấu sớ trong tay đặt xuống,Tây Hoàng nhìn nàng không rời mắt,bàn tay chai sạn đưa lên mặt nàng xoa xoa mấy cái
"Nàng nói xem??"
"Chúng ta xuất cung chơi được không.lần đầu đến Tây Quốc ta còn chưa được ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài,phu quân ngài đồng ý nhé??"
"Được,nhưng không được chạy lung tung"
"Ta sẽ ngoan mà~~~"kéo dài thanh âm làm nũng

......

Thác Bạt Hoàng đặc biệt hôm nay dậy sớm,tự tay giúp hắn thay y phục,chải tóc vấn gọn
"Phu quân,nếu như tóc ngài trở lại thành màu đen,vậy thì ngài sẽ có phản ứng như thế nào,còn có cả đôi mắt của ngài nữa....."
"Bộ dạng của trẫm lúc trước.....vô dụng"
"Phu quân,đừng nhớ về quá khứ nữa.ngài đừng quên hiện tại.....ngài chính là hoàng đế Tây Quốc,tự tay tàn sát mọi huynh đệ tỷ muội để có được vị trí như ngày hôm nay.những kẻ từng bạc đãi khinh thường ngài đều đã chết rồi"

Thác Bạt Hoàng cúi đầu tới gần tai hắn,từng chữ ngọt ngào kêu ra nhưng chiếc gương đối diện đã cho Tây Hoàng thấy rõ đôi mắt của nàng đầy lạnh lùng và sắc bén
Nam nhân bình thường đều luôn muốn có thê tử yểu điệu và dịu dàng,nữ nhân đều dùng vẻ mặt ôn nhu nhu nhược để che dấu đi bên trong bản thân tâm cơ bẩn thỉu đến mức nào.Hoàng Nhi của hắn thì khác,nàng thể hiện rõ mình là người tâm cơ tham vọng như thế nào,chẳng cần mang vẻ mặt giả tạo hiền lành,vậy mà hắn vẫn đối nàng yêu thương chết đi được

......

Xuất cung lúc giờ Ngọ tối,cả kinh thành vào giờ này đều vô cùng náo nhiệt,khu chợ đông người qua lại,tấp nập huyên náo tiếng cười nói.
Tần Tuân vừa nhìn thấy chủ tử của mình,trong mắt hắn thoáng qua tia ngạc nhiên rồi lập tức biến mất
Tây Hoàng một đầu tóc đen,huyết đồng tử cũng đã thay thế thành đôi mắt đen huyền bí.hoàng phục đã được thay vào là y phục của những vị công tử nhà giàu,chỉ là màu sắc vẫn giữ nguyên đỏ tươi
"Phu quân,sau ba canh giờ mái tóc và mắt của ngài đều sẽ trở lại như cũ,lúc đấy đầu của ngài sẽ hơi nhức một chút đấy a"

Tây Hoàng và nàng đi đến đâu cũng đều gây sự chú ý.vẻ ngoài hoàn mỹ yêu nghiệt,còn có y phục một màu đỏ rực quả thực biến mình trở thành nhân vật nổi bật trong khu chợ
Nàng nhìn trúng cái này,liền mua thẳng tay,nhìn trúng cái kia,không nghĩ ngợi tri tiền mua luôn,rất nhanh đã đầy tay của đám ảnh vệ đi theo
"Đã thấy đói chưa??"đi dạo quanh chợ cũng đã hơn canh giờ,Tây Hoàng vươn tay giúp nàng vén cọng tóc dính trên mặt,hắn nhìn nàng nói
"Nếu ngài không hỏi chắc ta cũng quên mất tiêu luôn"
"Tần Tuân,tìm quán trà nào đấy nghỉ chân"
"Chủ tử,ngay đây có Tiêu Vũ Các,quán trà này ở Tây Quốc ta vô cùng nổi tiếng,không bằng thần dẫn ngài và tiểu thư tới đấy nghỉ chân"
"Dẫn đường"
"Vâng"

......

"Không biết công tử và tiểu thư đây đi mấy người....??"tiểu nhị vừa nhìn thấy người tới thì nhanh chân đi tới,vui vẻ đón tiếp.lão ta chưa từng thấy hai nhân vật này ở Tây Quốc,chẳng lẽ là người ngoại quốc
"Tiểu nhị,một phòng hai người,khung cảnh đẹp và không ồn ào"Tần Tuân rút ra trong người hai thỏi bạc đưa cho tiểu nhị.tiểu nhị bị giọng nói lạnh lùng ngắn tắt của hắn làm cho rùng mình,lại nhìn thấy hai thỏi bạc trong tay mà sáng mắt,vươn tay về phía trước bộ dạng hớn hở
"Mời đi lối này"

Gọi một bàn thức ăn đẹp mắt,mùi hương thơm phức làm cho cái bụng nhỏ của nàng kêu ra tiếng
"Tiểu thư,để em làm là được rồi....."thấy nàng tự mình dùng tay bỏ xương cá,Tú Nhi muốn tiến lên ngăn cản lại bị nàng đuổi lui về phía sau
"Phu quân,cá này là ta tự mình bỏ xương,ngài mau ăn đi"miếng cá nguyên vẹn không nát một chút nào mặc dù đã được lọc xương ra,nàng gắp vào chén của hắn
"Lui ra ngoài"
Tú Nhi và Tần Tuân đá mắt nhìn nhau,cung kính cúi người lui ra không quên đóng cửa lại.Tây Hoàng dừng đũa,hắn lau sạch tay,tự mình lột vỏ tôm rồi đem tới trước mặt nàng,nàng phối hợp há miệng ăn lấy con tôm trong tay hắn,cuối cùng còn ám muội dùng lưỡi liếm nhẹ đầu ngón tay hắn
"Nàng có biết mình đang làm gì không??"
Nữ nhân dùng vẻ mặt ngây ngô lắc đầu.chết tiệt,hắn đột nhiên muốn đem nàng đè ra tại nơi này ân ái....
Nhẫn nhịn lửa nóng trong người,Tây Hoàng trưng ra vẻ mặt lạnh tanh từ trong bữa ăn cho đến khi kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top