Chapter 26:Hoàng Nhi

"Phu quân,đừng giận mà,người ta biết lỗi rồi...."âm thanh làm nũng,nét mặt uỷ khuất như bị oan khiến lửa giận trong hắn đã bớt đi phần nào.lạnh lẽo liếc mắt một cái,đám thị vệ cung nữ tự biết điều cúi đầu
"Tây quốc vào mùa này là lạnh nhất,bước chân ra ngoài cũng không mang theo ủ tay,nàng muốn lạnh chết sao??"đem bàn tay đã tê cóng buốt lạnh của nàng nắm vào trong lòng bàn tay,hắn nhét tay nàng vào bên trong long bào của mình,không có buông tay mà ngược lại còn nắm thật chặt.
"Lập tức trở về đem than đốt lên"hắn quay đầu phân phó cung nữ,tay lại ôm lấy nàng thật chặt vào trong ngực

......

Lễ hội Khổng Minh rất nhanh đã tới,kinh thành Tây quốc treo đèn lồng đủ sắc màu dài cả một con đường,nơi đâu cũng sáng lộng lẫy ánh đèn.lễ hội đèn Khổng Minh nói đúng hơn là thả đèn trời,mỗi năm đều sẽ được tổ chức một lần tại Tây quốc,mọi người sẽ viết lời chúc hay tâm tư ý nguyện mình mong muốn lên đèn trời rồi thả.người người đi lại tấp nập,trong tay già trẻ lớn nhỏ ai ai cũng đều cầm theo cho mình một chiếc đèn trời đã viết tâm tư ý nguyện lên trên đấy,đi đi lại lại mà khoe với mọi người

Tại hoàng cung cũng không hề thua kém bên ngoài.có lẽ hoàng cung Tây quốc sáng nhất chính là vào đêm của lễ hội Khổng Minh,đi đến đâu cũng đều sẽ thấy đèn treo sáng rực rỡ
Lễ hội Khổng Minh lần này được tổ chức ở hành cung,quan thần kẻ nào cũng đều được phép mang theo phu nhân cùng với nam nhi nữ nhi của mình tiến cung,không hề khác mấy so với đón năm mới

"Tây Hoàng,Tây Hậu giá lâm!!!"
"Chúng thần xin thỉnh an Đế-Hậu,Tây Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế,Tây Hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế"
Đế-Hậu sánh vai bên nhau bước vào trong hành cung.thêu long thêu phượng nổi bật trên màu đỏ tươi như máu của hoàng phục,nhìn cứ như mới ngày Tây Hậu được phong vị vậy.được gả tới đây thời gian cũng không ít,Tây Hậu càng ngày càng được bệ hạ sủng ái,địa vị của Tây Hậu được củng cố không ít,phía sau chống lưng còn có phụ hoàng là hoàng đế Đông quốc,chỉ có kẻ ngu mới dám đối đầu với nàng ta

"Miễn đi"an vị trên ghế rồng,Tây Hoàng phất tay lạnh nhạt phun ra hai chữ,thần thái uy nghiêm,khí thế đế vương khiến kẻ nào cũng phải khiếp sợ
"Tạ bệ hạ"lần lượt từng kẻ đều từ trên mặt đất ngẩng đầu,ngồi xuống vị trí được sắp xếp cho chính mình,len lén liếc mắt nhìn Tây Hậu,phút chốc nhìn đến ngây người
"Hoàng Nhi,tới đây ngồi"nàng còn chưa kịp đặt mông xuống vị trí ghế hậu,đã bị hắn gọi khiến cho ngẩn người.
Hắn gọi nàng là Hoàng nhi??
"Còn ngẩn người cái gì??trẫm là đang gọi nàng đấy"
Thác Bạt Hoàng bước tới,còn chưa kịp định thần đã bị hắn kéo tay ép ngồi xuống ghế rồng,khiến mọi người đều hốt hoảng.bọn họ còn cho rằng những sủng ái kia chỉ là tin đồn do bọn cung nhân trong hoàng cung bịa truyền ra,ai ngờ giờ có thể tận mắt nhìn thấy bệ hạ để nương nương ngồi cùng ghế rồng,trong lòng....vô cùng khiếp sợ
"Phu quân,ngài vừa gọi ta Hoàng Nhi??"
"Chẳng lẽ không thể??"
"Hoàng Nhi Hoàng Nhi,ngài gọi ta y như một đứa trẻ vậy...."bĩu môi nhíu mày,trong đôi mắt với vẻ ngoài xinh đẹp tà mị kia lại ẩn chứa sự đau thương mất mát,rất nhanh biến mất nhưng vẫn bị hắn nhìn ra
"Trẫm rất thích gọi nàng là Hoàng Nhi,nàng không thích??"
"Ta rất thích chỉ là đã lâu rồi không có người gọi ta là Hoàng Nhi"mỉm cười nhìn hắn,chính nàng cũng không phát hiện được có một cỗ ấm áp đang lan toả trong lồng ngực

Kể từ khi xảy ra sự việc bi thương đấy,đã bao nhiêu năm chưa có người gọi nàng là Hoàng Nhi rồi nhỉ??À...là mười năm rồi!!!

Thác Bạt Hoàng hay đúng hơn là Bạch Cốt Hoàng,thân là nhị công chúa Bắc quốc,nữ nhi của Bắc Hoàng triều đại thứ hai mươi ba,mẫu hậu là hoàng hậu Phi Sương.phía trên nàng có một hoàng huynh là Bạch Diệc Phi,phía dưới có một hoàng đệ là hoàng tử Bạch Duật Quân.phụ hoàng để mẫu hậu một mình độc sủng hậu cung,vô cùng yêu thương bà,không hề có lấy một phi tần mỹ nữ nào trong hậu cung.tưởng trừng nàng sẽ như vậy mà sống trong hạnh phúc,cho đến năm Bạch Cốt Hoàng mười một tuổi.hoàng thúc tạo phản,giết chết hoàng huynh ruột thịt của mình là phụ hoàng nàng để ngồi lên vị trí hoàng đế.thiêu chết mẫu hậu nàng ngay trong tẩm cung,giết chết hoàng huynh rồi đem vứt xác cho chó ăn.toàn bộ nàng đều được chứng kiến
Nàng tưởng rằng mình sẽ chết,nhưng không.sư phụ hiện tại của nàng là huynh đệ kết nghĩa với phụ hoàng,đã kịp thời cứu lấy nàng cùng hoàng đệ.trên đường chạy trốn quân của hoàng thúc,nàng và hoàng đệ thật không may mắn mà bị chia cắt,đến giờ vẫn bặt vô âm tín không chút tin tức
Mười ba tuổi,nàng đem quân tiến đánh Bắc quốc,giết chết Tú Lâm và đứa con trong bụng ả ta.lăng trì hoàng thúc đến lúc hắn tắt thở cũng không tha,tứ chi chặt ra mỗi thứ chôn một góc tường thành Bắc quốc.
Để sư phụ lên làm Bắc Hoàng tiếp theo,đồng lúc khống chế Đông Hoàng,tới Đông quốc dưới cái mác công chúa thất lạc của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top