Chapter 25:Tức Giận
Bãi triều,Tây Hoàng trên đường trở về Hắc Huyết cung chợt nhớ tới sắc mặt của Thác Bạt Hoàng gần đây có chút không tốt.bước chân đột ngột dừng lại,hắn nghiêng đầu nhìn vị tiểu công công đi theo phía sau mà ra lệnh
"Gần đây Tây Hậu sắc mặt không được tốt,ngươi đi kêu ngự thiện phòng làm canh gà hầm hạt sen rồi mang tới Hắc Huyết cung"
"Nô tài lập tức đi làm ngay"
Trở về Hắc Huyết cung,Tây Hoàng tự tay thoát kiện bào khoác bên ngoài đưa cho Tú Nhi,tự tay mở cửa bước vào bên trong.bên trong nhờ có ánh lửa của chậu than sưởi nên có chút ánh sáng đủ để nhìn thấy.xung quanh lụa đỏ treo trên trần lơ lửng với mặt đất không chút động đậy,âm u lại có phần quỷ dị
Tới bên chậu than sưởi,hắn hơ cho chính mình nhiệt độ ấm áp mới hài lòng đi tới bên giường vén mành đỏ sang bên.mỹ nhân ba nghìn sợi tóc hơi rối do lăn lộn mà tạo thành,diện mạo khuynh quốc làm tâm người xao xuyến,một lần gặp sẽ mãi không thể quên.toàn thân giấu trong chăn lông thật dày,cuốn thân mình như trong cái kén của con tằm
Hắn tháo giày,nằm xuống bên cạnh nàng.Thác Bạt Hoàng lờ mờ mở mắt,thấy hắn đã bãi triều trở về thì mở chăn ra rồi lăn vào trong lòng hắn,giúp hắn đắp chăn
"Phu quân...."lười biếng âm thanh đầy ngái ngủ,nũng nịu vang lên khiến người nào đấy tâm mềm nhũn,vòng tay ôm lấy nàng thêm dùng lực siết chặt
Tay xen vào trong mái tóc nàng,cẩn thận sờ đến vết thương trên đầu,mấy ngày bôi thuốc rốt cuộc cũng đã đỡ,hiện giờ đã không còn sưng như trước,những vết bầm khác trên cổ tay và đầu gối cũng đều đã biến mất.
"Bớt sưng hơn trước nhiều rồi.hiện giờ đã giờ Thân,nên dậy được rồi"
Nàng ôm chặt lấy hắn,hoàn toàn không muốn thức dậy dùng bữa,to gan dơ chân gác lên người hắn
"Nghe lời trẫm đi....ngoan!!"
Tây Hoàng phải mất một lúc mới dỗ được nàng thức dậy,kêu Tú Nhi tiến vào giúp nàng rửa mặt thay y phục.trong lúc đấy ngự sáng cũng được mang tới bày biện trên bàn.vừa đặt mông ngồi xuống ghế,thật đúng lúc tiểu công công được Tây Hoàng sai bảo đã trở về,trong chiếc khay bê trong tay là chén canh gà hầm hạt sen.hắn đứng ngoài không có tiến vào,cúi người dơ khay trong tay lên
"Hoàng hậu nương nương,bệ hạ nói gần đây nương nương sắc mặt không tốt,nên bệ hạ đặc biệt bảo nô tài đi kêu ngự thiện phòng làm canh gà hầm hạt sen bồi bổ cho nương nương"
"Tú Nhi,đem tới đây đi"
Tú Nhi đi tới,nhận lấy chén canh bưng tới đặt trước mặt nàng,không quên phẩy tay cho tiểu công công lui sang một góc khuất
"Phu quân,sao ngài biết....."
"Người ngoài nhìn vào còn biết chứ nói gì tới trẫm ngày ngày đều bên cạnh nàng"nàng còn chưa có nói hết,vậy mà hắn đã biết nàng muốn nói gì rồi.khi nghe hắn nói xong,tâm trạng tốt lên rất nhiều,trên môi nở nụ cười ngọt ngào đủ để thể hiện tâm trạng nàng hôm nay tốt đến thế nào,vậy nên chén canh gà hầm hạt sen kia đều bị nàng nuốt xuống bụng,một giọt cũng không chừa lại trong chén
......
"Nương nương,lúc nãy Mã tiểu thư có tới mang Phù Trác đi rồi"mới thức giấc dậy lại nghe được Tú Nhi bẩm báo Mã Tư Vân có tới cắp người của nàng đi,Thác Bạt Hoàng cũng không mấy quan tâm mà phe phẩy tay
"Nàng ta cứ vậy kéo Phù Trác đi??"
"Mã tiểu thư thấy ngài còn chưa tỉnh giấc nên không muốn đánh thức ngài,kêu nô tì nói lại với nương nương để ngài bớt lo lắng"
"Tú Nhi,em cũng biết Phù Trác này ngoài ta ra chưa nghe lệnh của ai bao giờ,giờ lại bị Mã tiểu thư này kéo đi không chút phản kháng,có phải hay không....."
"Nương nương,ngài nghĩ thật giống em nha,nhất định là Trác huynh hắn có ý với tiểu thư họ Mã đó rồi"
"Đi thôi"
"Nương nương,ngài muốn đi đâu a??ngự sáng ngài còn chưa dùng mà"
Tú Nhi hô lên khi thấy nàng đứng dậy,ngự sáng trên bàn còn chưa động tới một miếng,nếu bệ hạ biết được thì phải làm sao đây??
"Đương nhiên là đi xem hai người bọn họ,nhanh đi lấy áo lông tới đây"
"Nhưng...."
"Tú Nhi,em từ khi nào nhiều chuyện vậy hả??ta kêu lấy thì cứ đi lấy đi"
......
Thác Bạt Hoàng đứng từ trên hành lang cách không xa sân tập của thị vệ,vị trí này hoàn toàn có thể thấy rõ mọi thứ đang diễn ra tại sân tập.đồng tử đen láy chăm chăm vào nam nhân nữ nhân đang so tài hăng say không ai nhường ai,vây quanh là thị vệ Tây quốc kẻ hô người gào chia phe đứng về hai phía,thậm chí thị vệ bọn họ còn lấy tiền ra cá cược
"Trác huynh cố lên,cố lên...."
"Mã tiểu thư,tôi ủng hộ cô,cố lên...."
"Trác Huynh,tuyệt đối không thể thua nữ nhân được,nếu thua rồi mặt mũi nam nhân chúng ta biết để đâu"
"Mã tiểu thư....."
"Trác huynh...."
"Cố lên...."
"Cố lên...."
"Tú nhi em xem bọn thị vệ đi,hô đến mức chân ta cũng rung luôn rồi này"Thác Bạt Hoàng bật cười vui vẻ,mắt nheo nheo thành đường cong xinh đẹp.thật hiếm khi nàng được cười vui vẻ như vậy,tâm trạng hôm nay xem ra rất tốt đây
"Phù Trác huynh ấy cũng thật là....Mã tiểu thư dẫu sao cũng là con gái của tướng quân Tây quốc,không thể nể mặt nàng ta thua một ván sao??"Tú Nhi đứng bên hai tay khoanh lại trước ngực,dẩu môi bất mãn kêu
Cảm nhận được ánh mắt bắn về phía mình,Phù Trác ngước đầu nhìn,phát hiện từ phía xa,thân ảnh đỏ rực đang chăm chăm nhìn mình,trong đầu hiện ra lời nói mà Thác Bạt Hoàng đã nói với hắn lúc trước.thân thủ tránh né đường quyền Mã Tư Vân đánh tới,lùi lại một bước ôm quyền cúi người
"Mã tiểu thư,trận này ta thua rồi"
Mã Tư Vân đương nhiên nhận ra hoàng hậu nương nương có mặt ở nơi này,chỉ là tại vị trí khuất mà chứng kiến.nàng ta không nhìn Phù Trác,lại nhìn toàn bộ thị vệ
"Nam tử nhất ngôn,Phù Trác huynh thua rồi thì mau đi chuẩn bị rượu đãi toàn bộ thị vệ có mặt ở đây đi"
"Được"
"Xem như hắn biết điều"Thác Bạt Hoàng gật gù cái đầu,xoay người chân còn chưa kịp bước đã thấy huyết y đỏ như máu đang tiến về phía này
"Phu quân,hôm nay sao lại bãi triều sớm như vậy a??"
"Còn chưa dùng ngự đã chạy tới đây,nàng muốn trẫm phải tức giận sao??"bãi triều trở về muốn cùng nàng dùng ngự sáng,lại nghe cung nữ bẩm hôm nay nàng thức dậy trước giờ Thân,ngự sáng cũng không dùng đã chạy đi đâu đấy mà không nói lại với bọn cung nữ,Tây Hoàng một bụng tức giận tự thân đi tìm nàng mà không cần tới bọn thị vệ
"Được rồi được rồi,ngài đừng tức giận a,lần sau ta sẽ không như vậy nữa...."Thác Bạt Hoàng bước thêm vài bước,vòng tay ôm lấy hắn,cái đầu không nghiêm túc mà cọ cọ trước ngực,hai tay lại vỗ vỗ lưng hắn xoa dịu cơn tức
"Nàng cho rằng trẫm là trẻ con sao??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top