Chapter 23:Giận Dỗi

"Tiếp tục mài mực"Tây Hoàng không có ngẩng đầu,cố ý không muốn chú ý tới nàng.không để nàng lên tiếng miễn lễ cho Tuyết Phi Hạ đã trực tiếp chen vào
"Nhưng...."
"Trẫm không muốn nhắc lại"
"Ngươi nghe bệ hạ nói rồi đấy"ôn nhu mềm mại,thanh âm trong trẻo khiến Tuyết Phi Hạ ngẩn người rồi gật đầu,trở về bên cạnh Tây Hoàng tiếp tục mài mực cho hắn
"Phu quân,ngài không chịu chú ý tới ta"hờn dỗi rõ ràng trong giọng nói,nàng đứng tại chỗ không có ý tiến lại bên hắn,đôi mày không ai phát hiện được đã hơi nhăn lại một phần
"Thế nào??sao không ở lại Bắc quốc chơi thêm vài ngày,về sớm như vậy làm gì??"
"A...ngài là giận dỗi ta về chuyện này sao??"

Hắn gia hạn mười ngày,vậy mà nàng cư nhiên chậm trễ hai ngày,khiến hắn thêm hai ngày không được ôm cơ thể mềm mại,cảm giác thật khó chịu
"Chậm trễ hai ngày,vì sao??"
"Ngươi lui ra ngoài đi"Thác Bạt Hoàng đánh mắt sang Tuyết Phi Hạ lên giọng ra lệnh.nàng ta nhìn hắn,chờ mong hắn sẽ lên tiếng giữ mình ở lại.nhưng Tây Hoàng không lên tiếng như nàng đã nghĩ,hắn hoàn toàn im lặng
Bằng mặt không bằng lòng,nàng ta chỉ có thể tiếp tục diễn tiếp cái vai một bạch liên hoa nhu mì mềm mại,nhún người hành lễ rồi lui ra ngoài

Tuyết Phi Hạ đi rồi,nàng mới sải bước tới,cướp lấy bút lông trong tay Tây Hoàng đặt sang một bên,nàng ngồi lên đùi hắn,uỷ khuất thanh âm làm rung động lòng người đang trưng vẻ mặt lạnh lùng kia ra cho nàng xem
"Ta về muộn là có lý do nha,ngài xem...."không quên dơ cao tay cho hắn nhìn.ống tay áo buông xuống,chỉ thấy cả cổ tay trắng noãn do bị va đập giờ đã trở nên xanh tím khó coi vô cùng.quả nhiên khiến hắn cũng phải chú ý,nắm lấy cổ tay của nàng,người trong lòng liền hô đau một tiếng
"Tại sao lại bị như vậy??"
"Bị ngã nha,ngài xem còn có ở đây,ở đây nữa...."
Đem đuôi váy kéo lên tận đầu gối,đôi chân thon dài trắng như tuyết,chỉ tiếc đầu gối chân trái đã tím,còn bầm cả máu lên.kéo lấy tay hắn,để ngón tay của hắn xuyên qua mái tóc,dừng tại một vị trí sau đầu.cảm nhận được gáy của nàng sưng lên một cục không hề nhỏ,trái tim sau bao năm,cuối cùng cũng nếm được dư vị của đau đớn.nàng bị đau,sao có thể đau bằng lòng của hắn vì nàng mà đau được chứ!!!
"Gọi thái y"
"Không cần,ngài cho rằng ngã như vậy ta còn chưa gọi thái y xem qua hay sao??bất tỉnh hai ngày,đến khi tỉnh lại đã là ngày thứ mười một,ta sợ rằng ngài sẽ lo cho ta nên đã gấp rút trở về không kể ngày đêm"
"Nếu còn xảy ra một lần nữa,phải kêu người báo tin cho trẫm,biết chưa??"
"Đã biết rồi"ngoan ngoãn gật đầu,nàng mổ lên môi hắn một cái hôn.vừa rời đi cằm đã bị nắm lấy,âm thanh nam nhân vang lên bên tai đầy mê hoặc
"Há miệng cho trẫm"

Thác Bạt Hoàng ngoan ngoãn nghe theo,cái miệng phấn nộn mới chỉ hé mở chút ít đã bị đôi môi của đối phương chiếm lấy,mạnh bạo đem lưỡi xâm nhập vào khoang miệng của nàng,quấn lấy cái lưỡi đinh hương mà dây dưa qua lại
Cả người mềm nhũn không chút sức,như không xương dựa vào vòm ngực rộng lớn của hắn,bị hắn hôn đến tình mê ý loạn không biết trời đất,cũng không biết được bàn tay đang làm càn trên người mình đang dừng tại nơi nào
Mạnh tay xoa nắn bộ ngực sữa của nàng,qua lớp vải dày trên người hắn vẫn có thể cảm nhận được bầu ngực lớn một tay ôm không đủ của nàng.
Hắn đem môi nàng nhấm nháp không chừa lại một góc nào,cho đến khi người trong lòng đã sắp không thở được mới chịu buông ra

Ồ ồ thở dốc,ánh mắt mơ hồ đọng nước,hiện rõ tia ham muốn dục vọng,làm cho Tây Hoàng lần đầu cảm thấy trong người thật ngột ngạt,miệng lưỡi khô khan
"Còn nhìn trẫm với ánh mắt như vậy thì đừng trách trẫm đè nàng ra làm thịt tại chỗ này"
Nghe được câu nói của hắn,nàng giật mình lấy lại tỉnh táo,khi ý thức được mọi chuyện thì khuôn mặt đỏ như muốn nhỏ ra máu.hắn sao có thể nói như vậy được chứ??nàng da mặt mỏng đó a!!!
"Ngài không biết xấu hổ sao??"
"Có lẽ nàng không biết,mặt của trẫm còn dày hơn tường thành đấy"vỗ mông nàng hai cái phát ra tiếng,người trong lòng mặt đỏ đã lan tận tới cổ,xấu hổ đem mặt dấu vào cổ hắn
Hắn vậy nhưng dám vỗ mông nàng,lại còn dám dùng lời lẽ như vậy trêu ghẹo nàng
"Đúng là mặt dày vô sỉ"
Tây Hoàng không có tức giận,ngược lại từ cổ họng phát ra tiếng cười trầm tháp

Giật mình nhớ ra,nàng lấy trong ống tay áo ra khăn tay,khác với những chiếc khăn tay màu trắng hay những màu nổi bật khác,ngược lại chiếc khăn tay này mang màu đen u ám,phía góc bên phải thêu phượng thêu rồng quấn quýt lấy nhau bằng chỉ hoàng kim.đem khăn tay nhét vào trong vạt áo hắn,nàng lí nhí nói
"Đây là khăn tay ta thức trắng một đêm để thêu,ngài không được làm mất đâu đấy"
"Tặng cho trẫm sao??"
"Biết rồi còn hỏi,đáng ghét!!"dùng sức nhéo nhéo trên đùi hắn,nàng bất mãn kêu

Tây Hậu trở về,khiến tâm trạng của bệ hạ tốt lên rất nhiều,gánh nặng lo lắng cũng vì vậy được thả xuống khiến bọn họ thở phào nhẹ nhõm.có vẻ như bệ hạ gặp được khắc tinh rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top