Chapter 18:Làm Mồi Cho Sói
Phượng Vũ cung lúc này,thái y còn đang chẩn mạch cho Thác Bạt Hoàng,đứng phía bên cạnh giường là Tây Hoàng vẻ mặt cau có sát khí,phía sau là Tần Tuân và Phù Trác mỗi kẻ một tâm trạng khác nhau
"Tiểu tử nhà ngươi,hoàng hậu nương nương thứ gì không sợ,sợ nhất là cẩu,vậy mà ngươi lại dám để cho con cẩu đấy đuổi theo ngài ấy,ngươi...."Tú Nhi nhìn ba ngươi một trẻ hai già đang quỳ trên đất,tức đến mất bình tĩnh,mặc kệ sự hiện diện của Tây Hoàng mà mắng xối xả vào đứa nhỏ
Bé không ngờ người mà bé gọi tỷ tỷ ngốc,lại là hoàng hậu nương nương,người được Tây Hoàng hết mực sủng ái,dung túng
"Nếu nương nương có mệnh hệ gì,ta nhất định sẽ đem tiểu tử ngươi cắt thành tám mảnh đem vứt cho chó ăn"
"Bệ hạ còn chưa lên tiếng vậy mà một cung nữ thấp cổ bé họng như ngươi lại dám thêm lời,ngươi cho rằng được Tây Hậu sủng ái mà kiêu sao??"Lưu Đức Chiêu là cha của đứa nhỏ Lưu Khanh bất bình nói.hắn há có thể để cho một cung nữ trèo lên đầu mà sỉ nhục như vậy
"Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao??không chỉ con của ngươi mà tất cả các ngươi,ta đều đem cắt thành tám mảnh vứt cho chó ăn"
"Bệ hạ,ngài phải làm chủ cho thần,thần thân là một quan chánh nhất vậy mà lại bị một cung nữ thấp kém như nàng ta sỉ nhục,về sau còn có mặt mũi nào đối diện với mọi người....."Lưu Đức Chiêu hô lớn nói to như thể oan uổng lắm,lời còn chưa nói hết,đã bị Tây Hoàng doạ cho sợ hãi
"Nếu nàng có mệnh hệ gì,cửu tộc Lưu thị trẫm đều sẽ đem làm mồi cho sói"từng chữ đều phát ra từ kẽ răng,có thể thấy hiện tại Tây Hoàng tức giận đến mức nào,cũng chứng tỏ rằng Tây Hậu trong lòng bệ hạ vị trí không hề nhỏ một chút nào
Tần Tuân đi theo và phục vụ bệ hạ, nhìn bệ hạ bao nhiêu năm qua chưa bao giờ thấy bệ hạ tức giận như vậy,trong lòng thêm bái phục Tây Hậu lợi hại
"Bệ hạ,nương nương kích động quá mức nên mới ngất đi,chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ khoẻ lại"thái y sau khi cẩn thận xem mạch cho nàng mới đứng dậy cúi người bẩm báo
Tây Hoàng ngồi xuống bên cạnh giường,nâng lên cánh tay trắng noãn tới trước mặt,móng đen dùng sức miết mạnh trên da,ngay lập tức thấy một dòng máu chảy ra.Tú Nhi và Phù Trác còn không biết hắn đang làm gì,chỉ thấy tiếp theo hắn cúi xuống,ấn môi lên vết thương,yết hầu chuyển động,đem một ngụm máu nuốt xuống.
Tây Hoàng là đang uống máu người nha!!!
Hắn cau mày thật chặt,nhìn chằm nàng không chớp,ánh mắt ẩn chứa phức tạp.thời gian trôi qua đã một khắc,thái y nuốt một ngụm nước bọt,tiến lên quỳ xuống bên giường
"Bệ hạ,xin hãy để thần băng lại vết thương cho nương nương,nếu không để thêm một hồi lâu nữa nhất định sẽ để lại sẹo"
.....
"Lui ra"
Sau khi thái y băng lại cho nàng vết thương,chỉ đúng hai chữ,toàn bộ những kẻ trong này thức thời biết điều lui ra,Tú Nhi muốn ở lại chăm sóc cho nàng nhưng lại bị hai nam nhân Phù Trác và Tần Tuân kéo ra ngoài
Nhìn người nằm trên đệm còn đang bất tỉnh hôn mê,hai đầu lông mày nhíu chặt không thả,hắn lại nghĩ tới khung cảnh mà mình vừa nhìn thấy ngay khi máu của Thác Bạt Hoàng trôi xuống cổ họng
......
"Bạch Cốt Hoàng,ngươi đúng là đứa nhỏ độc ác.Tú Lâm và đứa con trong bụng nàng ấy không có liên quan tới chuyện này,ngươi cớ gì phải giết hại nàng ấy??"
"Ta độc ác??thúc thúc,là ngươi ra tay giết chết phụ hoàng của ta,thiêu chết mẫu hậu ta,vì cái ngai vàng mà ra tay giết chết cả huynh ruột của mình.ngươi vứt xác hoàng huynh ta cho chó ăn,còn bắt ta đứng nhìn,ngươi hại ta và hoàng đệ chia cắt,sống chết như nào không hay,có trách cũng phải trách ngươi ác.hôm nay,nợ máu phải trả bằng máu"
"Ta là thúc thúc của ngươi,ngươi không thế giết.ta giờ đã đăng cơ hoàng đế,nếu ngươi giết ta thì Bắc quốc lấy đâu ra kẻ trị vì"
"Ta là nữ nhân,nhưng không phải là một nữ nhân ngu ngốc.ngày ngươi chết,chính là ngày vui của Bắc quốc khi tân đế đăng cơ,đi chết đi"
"Bạch Cốt Hoàng,có làm ma ta cũng sẽ không ta cho ngươi"
"Bạch Cốt Hoàng ta không sợ ma quỷ,lại càng không tin vào ma quỷ"
Bạch y trong ngày hôm đấy trở thành huyết y,không biết đã có bao nhiêu máu của mỗi mạng người nhuốm đỏ bạch y
Huyết y nữ nhân chỉ huy đội quân bóng đêm bất tử,đánh vào kinh thành của Bắc quốc,ngồi lên ngai vàng nhuốm máu với xung quanh xác người trồng chất đếm không hết,ánh mắt lạnh lẽo nhìn từng kẻ phía dưới đang bị giết hại,miệng bật ra tiếng cười ngông cuồng nhưng không khó nhận ra,nàng ta đang vô cùng vui vẻ
......
Tỉnh lại đã là giờ Dậu tối muộn,Thác Bạt Hoàng thấy mình đang nằm trong Hắc Huyết cung,vừa cử động nhẹ một cái,người đang ngồi phê tấu chương ở phòng bên với thính giác nhạy bén liền phát giác,đứng dậy đi vài bước,đẩy cửa một cái đã tiến vào gian phòng Thác Bạt Hoàng đang nằm
"Phu quân...."
"Đã ngủ suốt tám canh giờ rồi,có thấy đói không??"
Thác Bạt Hoàng từ trên long sàn ngồi dậy,gật gật đầu,trong đôi mắt đen láy vẫn còn sự mê man chưa tỉnh
"Người đâu??"
Tần Tuân nghe được giọng nói truyền tới,nhanh chóng đẩy cửa đi vào,ôm quyền trước ngực
"Bệ hạ có gì căn dặn??"
"Kêu ngự thiện phòng chuẩn bị chút đồ ăn khuya"
"Vâng"dùng toàn bộ sức vận lên khinh công,Tần Tuân hắn phải nhanh chóng tới ngự thiện phòng kêu đầu bếp làm đồ ăn nhanh thôi.bữa ăn khuya này,e rằng....không đúng,phải là chắc chắn chuẩn bị riêng cho Tây Hậu.đúng là Tây Hậu,lợi hại!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top