Chapter 14:Huyết Thánh Vương Hậu
"Tới đây"
Thác Bạt Hoàng đi tới ngồi xuống vị trí bên cạnh,đem đầu dựa vào vai hắn.đột nhiên hắn kéo tay khiến nàng ngã nhào vào lồng ngực vững chắc kia,hô lên một tiếng
"Phu quân??"
"Gả cho trẫm,nàng sẽ không hối hận chứ??"
Nghe thấy hắn hỏi vậy thì nàng điều chỉnh lại tư thế,ngồi luôn trên đùi săn chắc,hai tay vươn ra sau choàng lấy cổ hắn
"Đương nhiên là sẽ không hối hận rồi"
"Tại sao lại muốn gả cho trẫm??"
"Ừm....cũng không biết nữa,chỉ là vừa nhìn thấy ngài,ta liền xác định ngài chính là phu quân của ta"
Tây Hoàng im lặng trầm ngâm một lúc,ánh mắt như máu nhìn chằm đôi mắt đen láy sáng rực như những vì sao trên bầu trời kia
"Nàng đã nói câu này với bao nam nhân rồi??"
Người trong lòng cau có mặt mày,đột nhiên muốn thoát khỏi lòng hắn,hắn nhanh tay kìm nàng lại,hơi thở lạnh lẽo bên tai nàng phả ra
"Xem ra trẫm là người đầu tiên rồi"
"Ngài thật là đáng ghét"nàng ỉu xìu dựa vào hắn,dùng sức nhéo nhéo mấy cái tại đùi hắn
......
Hỷ phục đỏ tựa như máu thêu phượng hoàng chỉ tơ vàng,tỉ mỉ cẩn thận đến từng đường thêu,vạt váy dài thướt ra sau chải dài xẻ làm sáu.một đầu tóc đen được vấn một cách cầu kì nhưng lại vô cùng gọn gàng không khoa trương bất tiện.trâm phượng gài ngay giữa vấn tóc trên cao,phía sau là trâm phượng trâm ngọc hoa hoa lệ lệ chói loá.móng vàng thật dài đính ngọc đeo mỗi bên hai ngón.vòng ngọc,khuyên tai chân trâu,vòng tay vàng hoàng kim số lượng không ít.mắt phượng mày ngài,khuôn mặt tô son điểm phấn mỏng một tầng lại vô cùng tỉ mỉ,khiến cho diện mạo vốn khuynh quốc khuynh thành lại càng thêm nổi bật hơn khiến từng người nhìn được đều phải ngẩn ngơ.giữa trán trắng noãn điểm đoá sen đỏ thêm chói mắt rạng ngời
"Phụng thiên thừa vận,hoàng đế chiếu viết,Lãnh Diễm công chúa hiền lương thục đức,tư dung ngôn hạnh vô khuyết.nay trẫm phong nàng làm Tây Hậu lấy hiệu là Huyết Thánh vương hậu,ban cho Phượng Vũ cung,mười hai cung nữ,hai đại thái giám,bốn tiểu thái giám....."(lược bỏ nghìn từ)
Âm thanh rắt réo của công công vang lên thật lớn,sau khi đã đọc xong,mới cúi người nhìn nữ tử đang quỳ trước mắt
"Thần thiếp tạ ơn thánh ân của Tây Hoàng,Tây Hoàng vạn vạn tuế"
Thác Bạt Hoàng dơ hai tay lên,công công đó liền đặt thánh chỉ vào trong tay nàng,lúc này Tú Nhi và một cũng nữ bên cạnh mỗi bên một người dìu nàng đứng dậy.hỷ phục trên người quá nặng,đi được chục bước liền cảm thấy nặng nề vướng víu,nếu không có hai người bên cạnh đỡ dậy,e rằng nàng khó mà tự đứng dậy được
"Mời nương nương tiến về phía bệ hạ để tiếp tục làm lễ"
Cách nàng hơn chục bậc thang ngoài trời,phía trên chính là Tây Hoàng,hắn đứng đối diện nàng nhưng khoảng cách lại thực xa,một thân hỷ phục thêu rồng vàng,hắn đứng đấy,uy nghiêm cao thượng,toả ra hơi thở của một vị hoàng đế tàn khốc thủ đoạn,bất chấp thủ đoạn để có được thứ mình muốn
Hắn và nàng không hề khác nhau,đây chính là trời sinh một cặp
Bước qua hơn chục bậc thang trải thảm,nàng thở hắt ra một hơi,giày thêu phượng từng bước từng bước đi về phía hắn
"Nhất bái thiên địa....."
"Nhị bái cao đường....."
"Phu thê giao bái......."
"Chúc cho bệ hạ và nương nương trăm năm như một,con cháu thành đàn"bá quan văn võ đồng thành hô rồi quỳ xuống khấu đầu,một lần nữa hô trời rung đất chuyển,khiến cho nàng cũng cảm giác được phía dưới chân nàng như đang rung lên
"Tây Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế,Tây Hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế"
Tây Hoàng nắm lấy tay nàng,hơi dùng sức siết nhẹ một cái,hắn phất tay nghiêm giọng nói
"Miễn lễ"
Lúc trước khi mà các phi tần khác được rước vào phong phi,làm lễ đều được diễn ra vào buổi sớm,Tây Hoàng đều luôn không xuất hiện,chỉ cho đến khi nào mặt trời lặn mới bắt đầu xuất hiện trong tẩm cung của phi tần đấy mà động phòng,chỉ tiếc sau đêm động phòng tất cả các nàng đều chết
Lần này Tây Hoàng lại xuất hiện giữa ban ngày,thân mật nắm lấy tay Tây Hậu,có thể thấy Tây Hậu có vị trí không nhỏ trong tim của ngài ấy.không ít người thầm cầu nguyện cho Tây Hậu sống sót qua đêm động phòng,có kẻ thì chờ kịch vui để xem.
......
Thác Bạt Hoàng ngồi trước bàn trang điểm để cho Tú Nhi giúp nàng tháo từng món trang sức nặng nề trên đầu xuống,bản thân cũng đem từng chiếc vòng,chiếc nhẫn tháo xuống đặt lên mặt bàn.cho đến khi trên đầu không còn một món trang sức nào,trên người không còn món trang sức nào mới thở phào nhẹ nhõm
"Nặng chết ta nha"
"Nương nương,để em giúp ngài thay hỷ phục ra"
"Được"
Tây Hoàng từ sau bình phong đi ra,trên người chỉ còn một lớp y phục mỏng bằng tơ đỏ,vạt áo trước ngực mở rộng,đem làn da trắng lạnh với cơ ngực rắn chắc phơi bày ra ngoài.thấy Tú Nhi đỡ nàng dậy có ý định thay hỷ phục ra,hắn phất tay dứt khoát
"Đều lui ra ngoài hết đi"
"Bệ hạ,để nô tì giúp nương nương thay ra hỷ phục rồi sẽ lui...."
"Lui ra"
Nàng và Tú Nhi nhìn nhau một lúc,rốt cuộc Tú Nhi buông nàng ra,cụp mắt hành lễ
"Vậy nô tì lui ra trước,chúc cho bệ hạ và nương nương nhanh chóng có tiểu điện hạ,tiểu công chúa"Tú Nhi và các tì nữ khác trong phòng cùng hô rồi cúi người lui ra,thật cẩn thận đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top