Chapter 12:Ác Mộng
"Có chuyện gì??"Tây Hoàng ngồi dậy,khoé mắt có hơi cong lên nhìn người bên cạnh đang xấu hổ giấu mặt đi,hoàn toàn không nhìn Tần Tuân
"Bệ hạ,bồ câu đưa thư vừa gửi tới,bên trong viết giờ Tỵ sáng sớm ngày mai Mã tướng quân sẽ tới đón người trở về kinh thành"
"Chỉ có như vậy??"híp híp đôi con ngươi nguy hiểm,hắn dành cho Tần Tuân một cái nhìn sắc bén,Tần Tuân chỉ có thể cúi đầu tránh né
Bệ hạ,ngài không cần nhìn thần như vậy,nếu biết điện hạ và cái vị công chúa kia đang diễn trò tình cảm,thì có mười cái mạng thần cũng không dám bước vào!!!
"Đã đói chưa??"đưa tay đẩy đẩy người bên cạnh vẫn không chịu ló mặt ra,thanh âm trầm thấp chính hắn cũng không nhận ra có phần ấm áp dịu dàng
Thác Bạt Hoàng gật gật đầu,vẫn không chịu ló cái mặt cho hắn nhìn
"Đi ra ngoài kêu người mang lên bữa tối,trẫm cũng dùng tại nơi này"
"Vâng"Tần Tuân chỉ có thể nhanh chóng đáp rồi nhanh chóng ra khỏi trướng,còn ở trong này thêm chút chắc mắt hắn rơi ra mất.bệ hạ lúc này giọng thực ấm áp,đừng nói là động tâm với cái công chúa kia rồi.không thể nào,bệ hạ băng tuyết ngàn năm,mỹ nhân gặp qua vô số,sao có thể vừa gặp Lãnh Diễm công chúa này là đã lay động được.nhưng hắn phải công nhận,bao mỹ nhân cũng không thể sánh nổi một góc của Lãnh Diễm công chúa
Người đi rồi,hắn vươn tay kéo nàng dậy,phát hiện hai cái má trắng noãn đã đỏ ửng,trong lòng có chút kích động khó nhận ra
"Không ngờ da mặt mỏng như vậy"
"Ngài còn dám trêu ta"
"Có muốn hôn lại một cái nữa??"
"Thôi khỏi"nàng trừng mắt nhìn hắn,tay véo véo vào da thịt trên cánh tay hắn
Dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn cũng chỉ có mỗi nàng dám làm vậy,người dám trừng mắt với hắn,chắc chắn nàng là người đầu tiên,dám nhéo hắn thì duy nhất cũng chỉ có nàng
Mặt mày không thay đổi,tay nâng lên đặt tại má nàng,dùng ngón tay gõ nhẹ vào cái má đỏ bừng
......
"Hoàng tỷ...cứu ta....cứu ta...."
A!!!
Thác Bạt Hoàng từ trong mơ tỉnh lại,trên mặt và thân đã dầm dề mồ hôi dù Tây quốc đang là mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo,sắc mặt xanh xao hoảng loạn mà ngoại trừ thân cận ra chưa ai từng thấy được xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp này
Tây Hoàng nằm bên vẫn còn nhắm mắt,hơi thở đều đặn thở chứng tỏ hắn không có bị tiếng hét của nàng làm tỉnh giấc
Lật chăn rời nhuyễn đệm lớn,nàng khoác vào áo choàng lông,vừa vén lên màn trướng liền thấy Tú Nhi đang nhìn nàng lo lắng
"Công chúa,ngài lại gặp ác mộng sao??"
"Theo ta đi dạo một lúc"
"Vâng"
Màn trướng vừa buông xuống,người nằm trên nhuyễn đệm lập tức mở mắt,huyết đồng tử sáng rực giữa màn đêm,lại liếc về phía màn trướng ra vào mà người vừa rời đi
Nàng mơ hồ kêu một tiếng,hắn lập tức có phản xạ mà tỉnh giấc,nàng không phát hiện được đã tỉnh,bởi hô hấp của hắn vô cùng đều không khác nào vẫn ngủ say
Bước chân đi trên lớp tuyết dày,giữa màn đêm,một thân huyết y đỏ rực khiến binh lính hai nước đang canh gác phải chú ý nhưng không có ngăn nàng lại
Dừng chân bên hồ nước đã đóng băng cách lều trại không xa,nàng đứng đấy im lặng một hồi lâu,ánh mắt hướng xa xăm trong khoảng không,mãi sau rốt cuộc cũng mở miệng
"Vẫn chưa tìm ra sao??"
"Vẫn chưa có tin tức gì"Phù Trác phía sau lưng,tay cầm đoản kiếm đã hơi siết chặt lại
Tìm kiếm đã bốn năm,tại sao vẫn chưa thấy người chứ??huống chi đó chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi
"Mọi cách phải tìm được đứa nhỏ,nó là hoàng đệ máu mủ ruột thịt,người thân duy nhất của ta trên thế gian này,phải tìm được nó....bằng mọi cách...."nàng lẳng lặng nhìn phía trước,rốt cuộc nước mắt đã không kiềm được mà trực trào,lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp
"Công chúa,ngài đừng khóc nữa,người của ta nhất định sẽ tìm thấy tiểu điện hạ,ngài còn khóc em cũng sẽ không nhịn được mà khóc theo ngài mất"Tú Nhi mỗi khi nhìn thấy nàng khóc lòng đều loạn xạ rối bời cả lên,mắt cũng đã đong đầy nước
"Tham kiến Tây Hoàng!!!"thấy người xuất hiện,Phù Trác tay nắm thành quyền hành lễ
Thác Bạt Hoàng nghe vậy thì giật mình,nhanh tay lau sạch nước mắt,xoay người nhìn Tây Hoàng đang đi tới phía này,khoảng cách vô cùng gần chỉ thêm vài bước là chạm tới nàng
"Phu quân,ta làm ngài tỉnh giấc sao??"Thác Bạt Hoàng cúi cúi cái đầu nhìn nền tuyết dày dưới chân,hoàn toàn không dám đối diện hắn với khuôn mặt này
"Sao lại khóc??"hắn nâng mặt nàng lên,nhìn khuôn mặt tèm lem kia thì cau mày.hốc mặt đỏ ửng,cái mũi cũng đỏ không kém,làn mi vẫn còn đọng lại nước mắt,hai má dính nước mắt vẫn còn chưa khô,cái mũi khe khẽ sụt sịt
"Nào có a,chỉ là chút bụi bay vào mắt thôi"
Tây Hoàng không có vạch trần lời nói dối của nàng,vỗ vỗ đầu nàng mấy cái thì ra lệnh cho Tú Nhi
"Đi lấy nước ấm tới cho công chúa của ngươi rửa mặt"
"A....vâng"Tú Nhi hoàn hồn,nhanh nhảu chạy đi chuẩn bị nước ấm.
Tú Nhi rất nhanh trở lại,trong tay bưng một chén thuốc toả khói nghi ngút,phía sau là hai tì nữ thuộc Đông quốc,trong tay bê chậu đồng đựng nước ấm và khăn mặt,kẻ còn lại bưng một đĩa mứt táo đỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top