Chapter 11:Tây Quốc

Tây Hoàng cầm lên đũa bạc,đem thức ăn trong chén với chút cơm bỏ vào miệng,ngậm một hồi thì hàm mới bắt đầu chuyển động
"Thế nào,không ngon sao??"thấy hắn nhíu mày,Thác Bạt Hoàng hấp tấp hỏi
"Là nàng làm??"
"Đúng a"
"Rất hợp khẩu vị của trẫm"
Tân Tuân đứng ngoài nghe xong thì tự tát mình một cái.không phải mơ,bệ hạ vậy nhưng lần đầu khen thức ăn ngon,rốt cuộc vương hậu tương lai này cao thâm tới mức nào a.ánh mắt nhìn nàng liền tăng lên sự sùng bái

Thác Bạt Hoàng nghe xong thì nở rộ cười không chút giả tạo,vẻ mặt khi cười trăm phần mê hoặc,nhanh tay gắp thêm đồ ăn bỏ vào chén hắn
"Vậy ngài ăn nhiều một chút"
"Nàng không phải nhi nữ của hắn"Tây Hoàng đột nhiên nói lệch đề tài,mắt nhìn chằm nàng.phản ứng của Thác Bạt Hoàng không chút thay đổi,chỉ có mỉm cười nhạt
"Quả thực ta không phải nhi nữ của hắn.ta cũng chưa bao giờ có ý định sẽ khiến Đông Hoàng trở thành quân cờ"
"Hửm??"
Thác Bạt Hoàng cười không nói,cắm cúi dùng cơm.hắn cũng không có hỏi nữa,nếu nàng không muốn nói,vậy hắn cũng không ép

......

Mười ngày sau,đoàn xe ngựa và người đã vượt qua lãnh thổ của Đông quốc,tiến vào lãnh thổ Tây quốc.Tây quốc quanh năm đa phần là băng tuyết,mùa này băng tuyết lại giảm mạnh hơn khiến cái lạnh ngấm đến tận xương,binh lính Tây quốc dù đã mặc một lớp áo lông nhưng vẫn không nhịn nổi rét run

Hắc hoàng sa tối màu chạm trổ hoa văn tinh xảo không kém phần cầu kỳ phủ một lớp vàng ròng xa hoa,bên ngoài xe Tần Tuân ngồi điều khiển sáu hắc mã đen kéo hoàng sa,bên cạnh hoàng sa là Tú Nhi và Phù Trác,mỗi kẻ đang cưỡi một con ngựa,theo sát bên xe chờ lệnh từ chủ nhân của mình

Trong hoàng xa rộng lớn tối màu,Thác Bạt Hoàng hoàng phục đỏ rực khoác một chiếc áo lông hồ ly trắng muốt,che đi cơ thể nhỏ nhắn,như ngọc mềm mại dựa vào Tây Hoàng bên cạnh.hắn ngồi thẳng ngay ngắn,cách ăn mặc so ra thực không hề khác nào nàng,tay trái lại đang trống lên thành cửa xe,bàn tay đặt trên cằm mà xoa xoa suy tư
"Phu quân,ngài đang suy nghĩ chuyện gì sao??"Thác Bạt Hoàng nhẹ giọng hỏi,âm thanh trong trẻo mềm mại kéo hắn ra khỏi dòng suy tư
Nhìn mỹ nhân bên cạnh cũng đang nhìn mình,Tây Hoàng để tay lên tóc nàng nhẹ nhàng vuốt ve nâng niu tựa như một bảo vật,ánh mắt lại có phần phức tạp nhìn không ra
"Bệ hạ,mặt trời đang dần dần xuống,đoàn người của chúng ta cũng đã thấm mệt,không bằng dừng tại nơi này nghỉ ngơi qua đêm"Tần Tuân bên ngoài nhìn sắc trời đã trở tối,tay dơ lên ra hiệu cho đoàn người dừng lại
"Ừ"

Tần Tuân nghe vậy thì lớn giọng ra lệnh.binh lính hai bên bắt đầu tìm khu vực trống lớn,dựng trướng nhóm lửa xong xuôi mới đi thông báo cho hắn và Thác Bạt Hoàng
Thác Bạt Hoàng được Tú Nhi đỡ xuống hoàng sa,nhịn không được rùng mình,ắt xì nhỏ một cái
"Công chúa,ngài lạnh sao??"
"Chỉ là chưa thích nghi được với khí hậu lạnh thôi"

Trướng căng lớn màu huyết,bên trong nhóm lửa giữa trướng,toả ra khiến xung quanh ấm áp vô cùng.Thác Bạt Hoàng dựa người vào đệm lông,trong tay cầm cuộn giấy mà Phù Trác vừa nhận được từ mật báo
Nàng đi còn chưa được một ngày,Đông Hoàng đã muốn tìm trung thần để lật đổ nàng sao??ngu ngốc!!!
"Công chúa,người muốn xử trí như nào"Phù Trác trầm giọng hỏi,trong lòng một trận cười lạnh.muốn lật công chúa,có mà nằm mơ,Đông Hoàng này cũng quá ngu ngốc rồi

"Cứ để Đông Hoàng tìm trung thần đi,tìm đủ rồi thì đuổi cùng giết tận.cũng bắt đầu....cho dùng thuốc được rồi"ngon tay thon dài đặt trên làn da căng mướt mà khe khẽ gõ.Tây Hoàng đúng lúc từ ngoài tiến vào nghe được lời của nàng,không chút tiếng động làm Phù Trác nhăn mặt
"Hai người các ngươi đều lui đi"nàng phe phẩy tay đuổi Tú Nhi và Phù Trác,lại nhìn hắn nàng không có cười,ánh mắt âm u nheo lại giảo hoạt

Hai người biết điều lui ra,Tây Hoàng chậm bước tới rồi ngồi xuống cạnh nàng,tay thô ráp lạnh toát nâng lên cằm nhỏ,hơi thở lạnh lẽo tới bên tai nàng phun ra
"Nói cho trẫm nghe xem,rốt cuộc....đã xảy ra chuyện gì??"
"Đông Hoàng muốn thoát khỏi sự khống chế của ta"xoa xoa móng vàng đeo trên ngón cái,ánh mắt cụp xuống che đi cảm xúc bên trong
"Đang lo lắng sao??"
"Đúng vậy"
"Nàng không đủ sức để đấu??"
"Cái ta lo lắng không phải là cái đấy...."
Thác Bạt Hoàng ngập ngừng một chút, ánh mắt như chờ mong câu trả lời từ hắn,tay nhỏ nắm lấy bàn tay thô to của Tây Hoàng,môi đỏ khẽ mở nói
"Phu quân,chàng sẽ không phụ ta chứ??"
"Sẽ không"
Thác Bạt Hoàng nghe vậy cười đến ấm áp,trước sự bất ngờ của Tây Hoàng mà nhào tới ôm lấy hắn.không kịp phản ứng liền ngã lăn ra nệm lông bên cạnh.
"Phu quân,chàng không phụ ta,ắt ta sẽ không phụ chàng"
Vừa nói xong,Tây Hoàng một lần nữa không kịp phản ứng đã bị nàng ấn xuống môi một nụ hôn,thân thể cứng đờ rõ ràng

"Bệ hạ....khụ...."đúng lúc này Tần Tuân tiến vào,bị cảnh này doạ cho bay mất sạch lạnh lùng,cái miệng há lớn đủ nhét quả trứng gà vào miệng,thức thời cúi đầu ho một tiếng
Thác Bạt Hoàng nhỏ miệng kêu một tiếng,lập tức ngã lăn sang bên cạnh,úp mặt mình xuống nệm lông

Nàng da mặt mỏng nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top