Chapter 10:Bí Ẩn Âm Ngoan

Thác Bạt Hoàng buông tay,tam công chúa theo đấy ngã uỵch ra sàn đá,chết không nhắm mắt
Rút kiếm từ bên hông thị vệ,nàng đi về phía Đông Hoàng,một nhát chém xuống bắp tay hắn.Đông Hoàng kêu một tiếng,lập tức lùi lại phía sau.vết chém không quá sâu nhưng đủ để nhỏ máu
Âm thanh thanh thuý của kiếm được ném xuống sàn,Thác Bạt Hoàng cao giọng uy quyền ra lệnh

"Người đâu,tam công chúa toan mưu ám sát Đông Hoàng không thành liền tự sát rồi...."
"Ngươi....ngươi căn bản....không phải là nhi nữ của phụ hoàng...."ngũ công chúa run lẩy bẩy,tay chỉ thẳng vào Thác Bạt Hoàng
Thị vệ hai kẻ mỗi kẻ cầm hai tay hai chân tam công chúa đem cái xác nâng lên đặt vào cáng nâng vừa được đưa vào,vải trắng phủ lên toàn bộ từ đầu đến cuối,che kín đi cái xác rồi mang ra ngoài Loan Giá cung.Thôi công công từ ngoài bước vào,hắn là tâm phúc bên Đông Hoàng,nhưng lại là người của Thác Bạt Hoàng,bố trí hắn bên cạnh chính là giám sát toàn bộ hành động cử chỉ của Đông Hoàng.hắn cúi người cung kính,cây phất trần trong tay theo cử động của hắn mà lung lay
"Công chúa điện hạ,ngài còn có gì căn dặn...."
"Phụng thiên thừa vận,hoàng đế chiếu viết.Sở phi thân làm mẫu thân,nay lại không biết dậy dỗ tam công chúa nữ nhi khiến nàng ra tay ám sát trẫm,ban rượu độc.chuyện này tạm thời giữ bí mật,đợi một gian sau khi ta tới Tây quốc hay để lộ"
"Nô tài lập tức phụng mệnh"
"Còn nữa....Đông Hoàng bị thương,sao còn không gọi thái y??"liếc mắt tới Đông Hoàng đứng phía sau,Thác Bạt Hoàng nheo nheo đôi mắt ma mị
"Vâng"Thôi công công lui ra,trong Loan Giá cung chỉ còn mỗi Đông Hoàng,Tây Hoàng,Nàng,Tần Tuân và ngũ công chúa

"Ngũ công chúa...."hoàng phục đỏ rực lay động theo từng bước đi của Thác Bạt Hoàng.thấy nàng tiến gần,ngũ công chúa co rúc người lại,mắt trừng lớn nhìn nàng đầy sợ hãi lại đầy đề phòng
Nàng ngồi thấp xuống đối diện nàng ta,nâng lên nụ cười ôn nhu trên môi,mềm mại thanh âm trong trẻo vang lên
"Tam công chúa chết như thế nào??"
Nàng ta giật mình nhìn nàng,im lặng một lúc mới chịu mở ra môi nẻ khô khốc
"Là tam tỷ ám sát phụ hoàng"
"Xem như ngươi thông minh.Thác Bạt Manh,ngươi hiện tại không cần phải tới Lãnh cung nữa,trở về cung điện công chúa xa hoa của mình,mỗi ngày áo gấm trâm ngọc,sơn hào hải vị tới miệng,an phận làm một vị công chúa,ta bày trí như nào,ngươi đều phải nghe theo,đã hiểu chưa??"vươn tay vuốt đi lọn tóc bết trên mặt Thác Bạt Manh,nàng đỡ nàng ta dậy,vỗ tay nàng ta trấn an
"Biết....biết rồi...."
"Ta khuyên ngươi một câu,không nên nhiều chuyện kẻo rước hoạ vào thân,giờ thì đi đi"
Thác Bạt Manh vừa được buông,nàng ta liền xoay người chạy ra khỏi Loan Giá cung bằng tất cả sức lực của mình.

Thác Bạt Hoàng là ma quỷ,nàng chính là ma quỷ.một nữ nhân mười bảy tuổi như nàng ta sao lại có thể khống chế được Đông Hoàng và toàn bộ Đông quốc chứ??

"Phu quân,cũng đã giờ Thân rồi,cùng ta dùng bữa tại Mạnh Long cung,được không??"
Nàng nhìn Tây Hoàng,nhu mì hỏi
Hắn chậm rãi đứng dậy rời ghế,không nhìn Đông Hoàng lấy một cái,bước chân về phía nàng,tay đưa ra giữa không trung
"Đi thôi"
"Ừm....."nắm lấy lòng bàn tay to lớn thô ráp lại thực lạnh lẽo kia,Thác Bạt Hoàng từ cổ họng phát ra âm thanh ngoan ngoãn.tay hắn trong phút chốc được làm ấm lên,giảm đi sự lạnh lẽo từ thân thể toả ra.hai bóng dáng trong hoàng phục huyết rực,một cao lớn uy nghiêm nam nhân tàn ác,một tà mị bí ẩn nữ nhân âm ngoan,sánh vai rời khỏi Loan Giá cung

......

Mạnh Long cung của Thác Bạt Hoàng đều là một màu đỏ rực với toàn bộ tơ lụa trong phòng đỏ như máu,giường nằm bằng gỗ đàn hương lâu năm hoạ tiết bằng vàng,rèm đỏ,ga chải giường đỏ,tất cả đều là màu đỏ của máu.bày trí đơn giản không có quá nhiều vật,ánh nắng từ bên ngoài hắt vào khiến căn phòng ấm áp lạ thường

Tần Tuân liếc mắt một cái đánh giá,tẩm cung của vương hậu tương lai này thực không khác nào của tẩm cung của bệ hạ,chỉ là ấm áp hơn không khí lạnh lẽo trong phòng ngài ấy.

Tây Hoàng đã tới,ngồi đợi cũng đã gần được một khắc.đi được nửa đường thì Thác Bạt Hoàng kêu là đi chuẩn bị một chút,kêu hắn đợi.từ trước đến nay,nào có kẻ nào bắt hắn phải đợi,e rằng chỉ có mỗi nàng mới dám bắt hắn đợi
"Phu quân,chờ ta có lâu không??"Thác Bạt Hoàng gần khắc sau cũng đã xuất hiện,phía sau là ba thị nữ nối đuôi đi vào,mỗi kẻ trên tay bê khay đồ ăn.nàng tự tay đem từng món đặt lên bàn ăn rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.trên bàn tổng có tám món,rau dưa canh thịt đều có đủ cả,bày biện không như sơn hào hải vị đẹp mắt,nhưng lại toả ra hương thơm còn hơn sơn hào hải vị,mùi hương lan toả khắp phòng.
"Phu quân,sơn hào hải vị sáu mươi tư món ngài đều đã ăn đến phát ngán,vậy nên ta tự mình xuống ngự thiện phòng chuẩn bị cho ngài,tuy không đẹp mắt được như sơn hào hải vị,nhưng mùi vị đảm bảo không hề thua kém sơn hào hải vị"
Đưa tới cho hắn đôi đũa bạc,nàng lại gắp một chút thức ăn đặt vào trong chén của hắn,vẻ mặt chờ mong
"Phu quân,ngài nếm thử coi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top