Chapter 1:Lãnh Diễm Công Chúa

Nàng ta là Thác Bạt Hoàng,vị công chúa thất lạc bấy lâu nay của Đông Hoàng trị vì triều đại Đông quốc đời thứ mười bốn,lấy niên hiệu là Lãnh Diễm công chúa,tuổi tròn mười lăm thì xuất hiện tại Đông quốc,dễ dàng tước đi danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Đông quốc từ tay nhị công chúa Thác Bạt Huyên.người trong cung đồn ra kẻ nói nàng trời ban yêu nghiệt đến hại nước hại dân,kẻ nói nàng dung nhan như quỷ bị hủy hoại gương mặt rất đáng sợ,khiến người dân không biết nên hướng bên nào để tin
Mà nàng có thực là công chúa thất lạc của Đông Hoàng hay không,thì e rằng chỉ có kẻ trong cuộc mới biết được

"Đông Hoàng,ta thấy mấy cô công chúa của ngài là chán sống rồi đây mà"
Nữ nhân một thân huyết y thêu hoa văn xa lạ mà lại vô cùng đẹp mắt bằng chỉ vàng tinh xảo,vạt váy theo bước chân thướt tha mà lay động uyển chuyển.ba ngàn sợi tóc đen như mực búi hờ sau gáy,hoa hoa lệ lệ trâm cài đầu hình rồng vốn chỉ thuộc về các bậc đế vương muộn đời.âm điệu đầy lả lơi mị hoặc nhưng ẩn chứa cái lạnh đến thấu xương người

Đông Hoàng ngồi tại vị trí ngai vàng hoa lệ,một thân long bào vàng thêu rồng,những nếp nhăn đã theo năm tháng xuất hiện trên khuôn mặt đã từng vô cùng anh tuấn làm biết bao nữ nhân phải ngày đêm nhớ thương,mái tóc đã điểm vài sợi trắng mà tàn phai.Thác Bạt Mộ bề ngoài lãnh đạm không lung lay,nhưng không khó để thấy được,hắn dùng ánh mắt sợ hãi khi nhìn nữ nhân huyết y đang dựa người bên tượng sư phủ đồng trong Loan điện
"Có câu cha nào con nấy,Đông Hoàng....ngài đã quá dung túng cho chúng rồi,có cần ta thay ngài dậy dỗ chúng??"khoé miệng nâng lên nụ cười khe khẽ,trong phút chốc phượng mâu nheo lại ẩn chứa tính toán
"Trẫm sẽ cho người dậy dỗ chúng cẩn thận,không cần tới ngươi động tay"
Để nàng ta động tới,thì đám công chúa của hắn không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng.cái nữ nhân này thâm tàng bất khả lộ,khiến người nhìn vào khó mà biết được cảm xúc của nàng ta,nàng ta mà đã ra tay thì chỉ có nhanh-chuẩn-ác,một khi đã ra tay thì sẽ không chút thủ hạ lưu tình,chỉ đáng thương cho kẻ bị nàng ta nhắm tới
"Ngài cho người dậy dỗ,là dậy dỗ thế nào??phạt quỳ,cấm cung,chép phạt tam ngũ,hay là....thức ăn đạm bạc một thời gian??"
Lời nàng nói ra,quả nhiên đúng như ý nghĩ của Đông Hoàng
"Quả nhiên là như vậy"nhìn Đông Hoàng im lặng không nói,Thác Bạt Hoàng bước chân,thoắt cái đã ngồi tại thành ghế ngai vàng,âm thanh yêu mị lạnh lẽo phả đến bên tai Đông Hoàng
"Đông Hoàng có thể cai quản trị vì tới hàng nghìn hàng vạn người Đông quốc,nhưng tại sao....chỉ có vài đứa con của chính mình,lại không quản được chứ,ta nói đúng chứ,Đông Hoàng??"
"Vậy theo ý ngươi,nên dậy dỗ chúng như thế nào??"câu hỏi của Đông Hoàng nói ra,giờ lại thấy vô cùng hối hận.hắn nói như vậy,chẳng khác nào đã ngầm đồng ý cho Thác Bạt Hoàng tuỳ ý quyết định

"Phù Trác...."nàng nhẹ giọng gọi,âm thanh đầy mê hoặc khiến cho nam nhân không kìm lòng nổi mà mê muội,dù biết là độc dược mà vẫn muốn đắm chìm vào nơi không lối thoát
Cửa cung Loan điện khẽ mở,Phù Trác bước chân tiến vào,khẽ cúi người hành lễ,ánh mắt hắn hàn chứa lạnh lẽo lại đầy sắc bén.Phù Trác hay gọi Phù công công,hắn là người hầu hạ bên cạnh Thác Bạt Hoàng đã từ lâu,thân thế như nào,xuất thân ra sao đều vô cùng bí ẩn
"Công chúa có gì căn dặn??"
"Theo lệnh của Đông Hoàng,đem tam công chúa và ngũ công chúa mỗi kẻ đánh hai mươi trượng rồi đưa vào Lãnh cung,ngoài việc hàng ngày đưa cơm thì không kẻ hầu người hạ,kẻ nào dám kháng lệnh,lập tức giết"
"Nô tài tuân mệnh"

Đông Hoàng từ hai năm trước,đã bị Thác Bạt Hoàng hoàn toàn giựt dây coi như một quân cờ.trong hoàng cung Đông quốc này,đâu đâu cũng là người của nàng,đến cả cấm vệ quân bảo hộ Đông Hoàng,đã sớm biến thành người của nàng,nói gì tới những thị vệ,cung nữ thấp cổ bé họng kia
Mà những kẻ biết được chuyện này,cũng chỉ có Phù công công,Tư Diệu hoàng hậu,thái tử,Huệ phi và một số kẻ trong cuộc

"Đông Hoàng,vài ngày nữa là sinh thần của ngài rồi,ngài muốn ta tặng gì đây??"
"Tuỳ ngươi quyết định,trẫm thấy mệt mỏi rồi,người đâu....khởi giá tới Thượng Vi điện"Đông Hoàng đem bút lông trong tay đặt xuống,hắn đứng dậy thật nhanh,hai tay chắp sau lưng,bước chân không nhanh không chậm rời khỏi Loan điện
Trong Loan điện giờ phút này chỉ còn mỗi Thác Bạt Hoàng và Phù Trác,một mảnh im lặng bao trùm không khí lạnh lẽo
Ánh mắt gian xảo liếc tới từng chữ trên giấy cỏ gấu do Đông Hoàng tự tay viết.khoé môi khẽ nâng lên nụ cười không quá sâu,tay trắng noãn cầm lên giấy cỏ gấu với nét mực chưa khô

Phừng!!!

Giấy cỏ gấu đột nhiên bốc cháy trong tay Thác Bạt Hoàng,thiêu đốt toàn bộ không chừa lại một thứ dù là tro bụi
"Phù Trác,hai cô công chúa kia....để sau sinh thần Đông Hoàng rồi hãy xử lí,ta không muốn để kẻ tàn tật dự sinh thần đâu,sẽ rất mất mặt"
"Nô tài đã hiểu"
"Ta không nhầm thì lần này....Tây Hoàng đích thân tới dự sinh thần của Đông Hoàng??"
"Dạ thưa đúng là như vậy"
Đoạn mệnh hoá khô cổ,ngưng huyết nhiễm bạch y chính là truyền miệng thiên hạ về vị Tây Hoàng này.vị hoàng đế luôn vận huyết y đỏ rực,trong một đêm tóc đen hoá trắng bạc đầu.dung mạo yêu nghiệt của tứ quốc nhưng sở hữu huyết đồng tử doạ người kinh hãi
"Ta thật tò mò về vị Tây Hoàng này mà.Phù Trác,riêng vị này nhớ tiếp đãi đặc biệt"
"Vâng"
"Chúng ta đi thôi"Thác Bạt Hoàng rời khỏi thành ghế ngai vàng cao cao tại trượng,bước chân uyển chuyển như lướt đi trên mặt nước thật hồ mị,làn váy thướt tha theo mỹ nhân rời khỏi Loan điện,Phù Trác giữ im lặng đi theo phía sau vị Lãnh Diễm công chúa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top