Phần 7: Thất tình.
- Ra đây nhanh lên. Gấp lắm rồi. Nhanh nhé.
- Cái gì thế mày?
Chẳng hiểu có chuyện gì Dung có vẻ vội vã lắm, nói rồi cúp máy luôn. Ly ngây ra không hiểu gì cả. Con này hôm nay nó bị làm sao hay trúng phải cơn gió độc nào cũng nên. Chẹp,chẹp. Hay nàng lại dở trò gì trêu mình đây. Ánh mắt nghi ngờ, Ly đưa ngón trỏ hướng thẳng vào mặt Dung.
- Này, mày có trò gì mới đúng không?
Dung cong cớn, bĩu môi trông đến buồn cười.
- Hừ! trò gì chứ. Tao đang chán đây. Lần thứ hai mươi có lẻ mà vẫn không xong. Cái số tao sao nó khổ thế. Người xưa nói cấm có sai, đúng là "tài hoa thì bạc mệnh".
Ha ha. Chết mất với cô nương này thôi. Quá tam ba bận còn nàng thì...Hai con ế chơi với nhau như kiểu phải dớp ấy. Chẳng đứa nào kiếm được một anh theo đúng yêu cầu. Chỉ là trách đời éo le thôi.
- Thôi mày cứ con như bọn con trai tạm thời bị đau mắt nên không nhìn thấy giá trị của chị em mình. Cứ sống thế này cho chúng nó thèm đi ha.
Ly cố an ủi nhưng xem ra cô bạn vẫn còn buồn lắm. Cái vẻ tí ta tí toét hàng ngày biến đâu mất tiêu ấy, giờ trước mắt là một Dung ủ rũ, trông chán đời. Dung đưa hết tay nọ đến tay kia chống cằm, nhìn ra phía dòng xe cộ qua lại mà ngao ngán.
- Giờ có anh côn đồ nào xin chết thì tao cũng theo luôn cho xong.
- Ơ hay cái con này. Xong là xong thế nào. Hết khôn lại dồn đến dại hả? Mất công ước thì ước hẳn soái ca như tao đây này sao phải xoắn.
Dung gật gật. Xem ra nó nói cũng có lý, ai đánh thuế ước mơ đâu chứ. Ước hẳn cái gì to to cho hoành tráng. Rồi Dung sực nhớ ra điều gì mà a lên rõ to khiến Ly giật mình.
- Mày làm cái gì thế? giật cả mình.
- Này tao có một mối là ông anh họ thân ơi là thân của tao. Soái ca thì tao không dám nói nhưng em soái ca thì chắc chắn. Đẹp trai, nhà giàu, ga lăng, ngoài ăn chơi 1 chút ra thì cái gì cũng tốt. Điều đặc biệt là chưa có người yêu nha.
Ly nhìn Dung. Lần đầu tiên cô thấy nó kể về một ai đó mà mắt nó sáng rực lên như kiểu có trăm bó đuốc đang cháy, cái miệng liến thoắng thường thấy, có vẻ nó rất tự hào về người này.
- Mày móc được ông anh ở đâu thế. Từ trước tới giờ tao chỉ thấy có thằng Minh Béo, anh hàng xóm cạnh nhà, anh đánh giầy thỉnh thoảng đi qua nhà, anh hàng xóm gần quán nước chỗ bà béo bán bánh này. Còn gì nữa nhỉ. À, cu Thóc đi mẫu giáo nữa. Sao giờ tự nhiên lại có một ông anh họ thân thiết em soái ca. Bớt mơ mộng đi bà
- Giời ạ! Thật chứ mơ cái gì. Đã có lần tao kể rồi nhưng chắc mày không nhớ thôi. Này sao tao không nghĩ ra ông ấy sớm nhỉ biết đâu năm nay tao được ăn cỗ cũng nên ấy.
Nói rồi nó lại thờ người ra bắt đầu mơ mộng cái viễn cảnh tươi đẹp rằng Ly sẽ trở thành chị dâu tương lai của nó. Nhắc tới đàn ông Ly lại thở dải. Đời cô cũng đi xem mặt năm lần bảy lượt mà duyên chưa thấy tới. Nói chưa muốn lấy chồng là nói thế thôi chứ cô cũng muốn có người để yêu đương cho bằng bạn bằng bè.
- Ừ được như em soái cơ cũng tạm ổn. Mày nhớ giữ hộ tao đấy nhé. Hi hi
- Tao sẽ chọn ngày đẹp trời để giới thiệu cho mày, đảm bảo ok luôn.
- Nói đến đàn ông tao lại nhớ tới cái lão tao gặp ở công ty hôm trước. Sao số tao nó đen thế....Bla..Bla.
Cô cứ thế tuôn tra một tràng khiến cô bạn thân thích thú. Một người tay chân loạn xạ như kể phim hành động còn một người miệng cứ há hốc ra hóng chuyện, thỉnh thoảng lại hô hố cười lớn nữa chứ.
- Ha ha đau bụng chết mất. Đời mày kể ra cũng vui Ly nhỉ, được gặp đủ thể loại hết anh giáo sư đầu Đan Trường, anh Mực tờ rộm giờ lại tới anh công tử đẹp trai.
- Đừng động vào nỗi đau của nhau nữa được không? Giờ nghĩ vẫn thấy xấu hổ, mất hết hình tượng, còn đâu một con người dịu dàng, nữ tính đây.
- ọe...ọe Buồn nôn quá! Nhờ mày mà tao được một trận quên luôn sầu rồi. Thôi về ngủ đi cho nó khỏe.
Ly quay lại đã không thấy Dung đâu. Nàng ấy đã đứng dậy đi được một đoạn.
-Này, nhớ trói ông anh họ lại cho tao đấy nhé!
Tiếng Ly nói với theo Dung. Cô nương ấy không quên vẫy tay tạm biệt. Cô nhìn đứa bạn thân lại thở dài. Hai cô ế chia tay nhau mỗi người một ngả. Lại hết một ngày, hi vọng ngày mai nhiều điều tốt đẹp sẽ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top