II

Một tháng qua ngày nào Tiểu Hi cũng hớn hở về nhà kể về thầy của bé cho papa và chú nghe, bé cũng háo hức đi học mỗi ngày hơn và hình như bé còn quen thêm được nhiều bạn nữa. Nhất Thiên đương nhiên cảm thấy an tâm hơn, chỉ là cũng vì đứa nhỏ này mà một tháng nay tâm trí anh muốn rối bời lên. Sau ngày gặp mặt đó, anh luôn cảm nhận thấy có gì đó đang thay đổi trong lòng ngực anh. Cái cảm giác hơi rộn ràng khi thấy cậu dẫn Tiểu Hi ra về, hơi hụt hẫng khi thấy bóng lưng của cậu xoay đi, hơi mong chờ nụ cười xinh đẹp đó, hơi nhớ nhung mùi hương nhẹ của mái tóc nâu, nhưng chỉ là "hơi" thôi. Là một chút của từng vị cảm xúc khi yêu. Tự vò tóc mình vì những suy nghĩ thoáng qua, Nhất Thiên rầu rĩ ngả người dựa vào chiếc ghế da to lớn. Nắng từ cửa kính phía sau trải nhẹ khắp căn phòng, anh xoay ghế ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Hôm nay trời rất đẹp, nắng dịu nhẹ không hề gay gắt như hôm qua, bầu trời xanh ngắt dợm nhẹ những cụm mây trắng muốt. Khẽ hít sâu rồi phì cười lắc đầu, anh lại nghĩ đến cậu nữa rồi. Kiểu thời tiết này rất hợp với cậu nó sẽ khiến cậu vui vẻ hơn là những ngày mưa.

Anh còn nhớ rõ khi đó là sau khi cả hai thi xong học kỳ, anh đã chủ động mời cậu đi ăn mừng. Nhà họ không quá xa nhau chỉ là ở 2 hướng ngược lại. Nhất Thiên chọn một quán thịt nướng gần trường, hôm đó trời cũng hửng nắng dịu ngọt như vầy. Bọn họ chọn một chỗ ngồi cạnh cửa kính vì Hạ Vũ thích việc ngắm nghía mọi thứ xung quanh. Nhưng khi họ chuẩn bị về nhà, trời lại bắt đầu rải xuống từng làn mưa nặng hạt. Anh nhớ rõ cách ánh mắt cậu trở nên tiu nghỉu như thế nào khi thấy mưa hắt lên tấm cửa kính, như một chú mèo nhỏ đáng thương không thể về nhà vì trời mưa. Lúc đó, Nhất Thiên đã cười xòa và hỏi vu vơ tại sao cậu lại không thích mưa. Hạ Vũ hơi nhăn mày khó chịu, đôi môi mọng hơi vểnh lên càu nhàu:

"Mưa sẽ rất ẩm ướt, em không thích ẩm ướt chút nào, nó sẽ rất khó chịu. Hơn nữa trời cũng sẽ tối lại."

Nhất Thiên không nói gì khóe miệng chỉ kéo lên một nụ cười nhẹ, vươn tay rót cho cậu một tách trà ấm từ bình trà anh vừa gọi thêm cho cả hai trong lúc chờ trời tạnh mưa.

"Anh biết không, trời mưa rất không tốt nha. Theo khảo sát rất nhiều người lựa chọn ngày mưa để tự sát, giết người, các thứ không lành mạnh, nó cũng làm tâm trạng người ta trở nên tệ hơn nữa. . ."

Giọng cậu nhỏ dần lại, chán nản chống tay lên chiếc cằm nhỏ xinh. Ánh mắt hướng ra ngoài trận mưa rào mà thở dài. Anh nhìn cậu trong lòng không khỏi gợn lên ý nghĩ muốn ôm lấy cậu nhẹ nhàng vuốt ve như đang vỗ về một chú mèo. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ trong đầu, đối diện với cậu anh vẫn chỉ vừa đủ dũng khí để đặt tay lên bàn tay nhỏ của cậu, khẽ nắm lấy và nở một nụ cười tươi khi cậu nhìn anh bằng đôi mắt nâu khó hiểu. Cơn mưa dai dẳng của mùa hạ ngoài kia vẫn chưa dứt, họ quyết định trở về dưới làn mưa đã chỉ còn là những hạt mưa phùn lất phất. Vốn dĩ cậu sẽ tự mình về nhà, nhưng ngay khi thấy tấm lưng nhỏ nhắn đơn chiếc trong mưa đó, hành động từ trái tim lại chồm lên trước lí trí của anh, vừa đủ để anh phủ lên đầu cậu chiếc áo khoác của mình và nở một nụ cười tươi xoa rối mái tóc nâu hơi ẩm, nói dối rằng anh sẽ sang nhà họ hàng ở gần khu cậu.

Nhất Thiên lại phì cười khi nhớ đến cách nói dối ngại ngùng và lộ liễu của mình khi đó. Cậu đã cười phá lên khi nghe cái lí do trẻ con của anh. Nụ cười đó giống như cầu vồng ngũ sắc rực rỡ sau mưa vậy và lòng Nhất Thiên lại hửng nắng dịu ngọt của mùa hạ.

.

Tiểu Hi hôm nay có mang về một lá thư được trang trí tỉ mỉ, vui vẻ bò vào lòng anh khi cả nhà 3 người đang quây quần ở phòng khách, trên chiếc ghế sofa ấm áp. Đôi mắt tí hi vì cười mà chỉ còn lại một đường kẻ xinh xắn, bàn tay múp míp bâu lấy cổ áo anh mà cất giọng trong veo nói:

"Papa!papa! Cuối tuần trường con sẽ có một buổi văn nghệ để gây quỹ giúp đỡ các bạn khó khăn! Papa và chú Nhất Trì tới nữa nha! Con sẽ tham gia một vở kịch đó!"

Nhất Thiên phì cười nhìn bé phấn khích, đưa tay nhận lấy bức thư. Là một buổi văn nghệ gây quỹ thường niên của trường. Nhất Trì nghe thấy cũng lấy ra một bức thư tương tự.

"Em cũng có một cái. Đó là truyền thống hằng năm đấy ạ. Mỗi khối sẽ trình diễn một tiết mục."

Nhất Thiên nhướn mày nghe giọng đều đều có vẻ như không thích thú của Nhất Trì mà lên tiếng:

"Chương trình thường niên này anh có nhớ. Khối của em thì sao? Chẳng phải mọi năm đều là Nhất Trì của chúng ta tham gia ứng cử và đại diện cho khối trình diễn sao? Năm nay em có vẻ không quan tâm lắm?"

"Cũng tại trái quýt đó thôi...." - Nhất Trì đảo mắt lầm bầm.

"Cái gì? " - Nhất Thiên khó hiểu hỏi lại.

"Ah! Không có gì đâu anh, năm nay em đã cuối cấp rồi, cũng không có thời gian tham gia nên không hứng thú mấy thôi ạ."

Nhất Trì nhanh nhạy trả lời rồi vờ chăm chú xem TV. Nhất Thiên khó hiểu nhìn cậu rồi quay sang nháy mắt với Tiểu Hi. Bé con tròn mắt nhìn anh rồi như hiểu được liền tít mắt cười, gật đầu lia lịa. Nhất Thiên cười, vươn tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc mai ngắn củn của bé, nhẹ nhàng nói:

"Được rồi, cuối tuần papa sẽ đến. Uppie phải diễn thật hay đó nha!"

"Con sẽ cố gắng hết sức!!!"

"Ngoan lắm, papa còn công việc phải giải quyết, con chơi với chú Nhất Trì đi."

Nhất Thiên đặt bé ngồi xuống sofa, đứng lên đặt lên trán bé một nụ hôn nhẹ trước khi lên phòng làm việc. Bóng lưng anh vừa đi khuất, Nhất Trì liền thở dài ngao ngán nằm dài ra sofa. Tiểu Hi nhanh nhẩu bò lên ngực cậu. Đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm cậu trước khi cái khuôn miệng nhỏ xíu kia bi bo:

"Chú Nhất Trì sao lại nói dối papa nha!"

"Sao Tiểu Hi Hi biết là chú nói dối chứ?" - Nhất Trì nhếch mày vỗ nhẹ mông bé hỏi.

"Hôm trước con còn thấy chú Nhất Trì tập một đoạn vũ đạo! Hôm nay chú lại bảo không hứng thú mấy, vậy đương nhiên là nói dối rồi!"

Nhất Trì thở dài, ngón tay kẽ điểm nhẹ lên chóp mũi bé lầm bầm:

"Chú không trúng tuyển để được đại diện cho khối."

"Chú buồn lắm sao?"

"Uhm..."

Tiểu Hi vươn bàn tay nhỏ múp míp của bé vuốt ngược tóc mái của Nhất Trì lên. Vừa lặp lại vừa nhắm mắt nói:

"Buồn ơi! Mau đi đi! Mau đi đi!"

Rồi lại mở mắt ra cười rộ một cái nói:

"Vui ơi! Mau tới nào! Mau tới nào!"

Nhất Trì bật cười bắt lấy bàn tay mập mạp kia rồi bế bé lên cao, hưng phấn mà cho bé lượn vài vòng trên cao.

"Tiểu Hi Hi học đâu ra trò đó vậy hả? Dám giỡn với chú sao?!" - Nhất Trì bế bé vờ mắng yêu.

"Aaaa! Không phải nha! Là thầy Hạ Vũ dạy con đó! Thầy thường làm vậy để mấy bạn hết buồn mà!! Hahaha. . . bỏ con xuống, chú Nhất Trì!"

Tiếng cười đùa vang rộn cả căn nhà nhỏ. Cả hai chơi đùa cho đến khi mệt lả và bắt đầu đi ngủ. Nhất Thiên bế Tiểu Hi về phòng, đặt bé lên chiếc giường màu xanh lá, hôn lên đôi má phung phính kia trước khi kéo chiếc chăn đầy hình hamburger lên đến ngực bé. Tiểu Hi khẽ nắm lấy mép chăn, cái miệng nhỏ hơi dẩu ra nói:

"Papa, con biết chú Nhất Trì tại sao lại nói dối rồi!"

Nhất Thiên cười hiền ngồi xuống mép giường hỏi:

"Tại sao?"

"Tại vì chú Nhất Trì không trúng tuyển để được biểu diễn! Chắc là chú Nhất Trì buồn lắm. Nên con đã làm phép thuật của thầy Hạ Vũ để chú Nhất Trì hết buồn đó papa!"

Nhất Thiên nhướn mày nhìn đứa nhỏ khua tay minh họa.

"Phép thuật của thầy Hạ Vũ? Thầy Hạ Vũ dạy con cái gì cơ?"

"Là như vầy nè papa!"

Tiểu Hi lục đục bò dậy làm lại động tác lúc nãy đã làm cho Nhất Trì cho anh xem. Bé vừa làm xong ngồi phịch xuống giường liền nghe tiếng cười vang của Nhất Thiên. Bé cũng nhỏe miệng cười, lòng thầm nghĩ phép thuật của thầy Hạ Vũ thật hay, có thể làm cho papa và chú Nhất Trì cười to như vậy. Nhất Thiên cười lắc đầu không hỏi nữa đặt bé nằm lại ngay ngắn, chúc bé ngủ ngon trước khi ra khỏi phòng.

Nhất Thiên về phòng thả người nằm xuống chiếc giường đơn mềm mại. Ánh mắt hướng lên trần nhà mà không khỏi nhớ đến sự đáng yêu ban nãy của Tiểu Hi. Bỗng nhiên anh lại tò mò muốn biết lúc cậu chỉ Tiểu Hi, vẻ mặt sẽ như thế nào, có đáng yêu như Tiểu Hipie không? Nhất Thiên lại cười, nụ cười đến với anh một cách thật dễ dàng mỗi khi nghĩ đến cậu.

Không biết giờ này thì em ấy đang làm gì nhỉ? Đã ngủ chưa? Mình có nên...

Tay anh chạm phải chiếc điện thoại nằm bên cạnh, những ngón tay thon dài theo suy nghĩ mà mở danh bạ lướt đến số của cậu, bấm soạn tin nhắn.

Sẽ không kỳ quặc chứ? Nhắn tin giờ này có làm phiền em ấy không? Hay là thôi đi? Nhưng mà. . .

Suy nghĩ phân vân cứ chạy dọc tâm trí anh, để khi anh nhìn lại, màn hình đã hiện một câu hỏi ngu ngơ "Em đã ngủ chưa?". Ngón trỏ hơn khựng lại nhưng cuối cùng cũng ấn nút gửi. Hàng nghìn câu hỏi lại bắt đầu lạo xạo trong đầu anh trong thời gian đợi một tin nhắn phản hồi.

Ting.

Nhất Thiên hơi giật mình, hít một hơi sâu trước khi bật điện thoại lên xem tin nhắn đến. Màn hình sáng đèn hiển thị dòng chữ ngay ngắn:

"Ngày mai dd/mm khuyến mãi 50%...."

Nhất Thiên đen mặt thở hắt ra bực tức vứt chiếc điện thoại qua một bên. Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhất Thiên còn không thèm nhìn màn hình hiện số ai liền quát vào điện thoại:

"Cái gì?!"

Bên kia im lặng một chút trước khi có một giọng nói ngọt ngào vang lên nhưng có vẻ như chủ nhân của nó khá bức xúc.

"Gì chứ?! Anh nhắn tin cho em, em gọi điện lại trả lời thì quát vào mặt em như vậy sao?! Đáng ghét!"

Nói xong liền cúp máy. Nhất Thiên trơ mắt nhìn chiếc điện thoại mà trong lòng khốn khổ.

Giờ thì hay rồi, mày nhắn tin cho người ta xong lại quát như vậy. Không giận cũng thật quá khó đi!

Nhất Thiên vò đầu thở hắt ra trước khi vùi đầu vô gối và kéo chăn phủ lên mặt chán nản.

.

"Gì vậy chứ? Sao anh ấy lại như vậy?"

Hạ Vũ ngồi dựa vào thành giường khó chịu vứt chiếc điện thoại sang một bên. Cậu đã rất bất ngờ khi anh chủ động nhắn tin cho cậu. Bình thường gặp nhau họ đều nói về Tiểu Hi, cũng rất khó để nói về chuyện khác. Vì sau khi gặp lại anh, Hạ Vũ vốn đã xác định thứ tình cảm này. Cậu không còn xem anh như một người bạn thân, một đàn anh như trước đây nữa, mà thật sự nhìn nhận anh là một người đàn ông mà cậu muốn ở cạnh.

Năm đó, những lời anh thì thầm khi gió thổi qua tưởng chừng như cậu không nghe thấy nhưng thật sự cậu nghe rõ từng câu từng chữ. Chỉ là cậu quá sợ hãi thứ tình cảm này, sợ rằng đây là điều sai trái hay đúng hơn là cậu đã tự lừa dối bản thân rằng cậu không thích anh. Lúc đó, cậu quyết định đi du học, cậu nghĩ rằng khoảng thời gian xa mặt đó có thể khiến cho lòng cậu cách xa anh một chút. Thế nhưng ông trời lại trêu chọc cậu, mỗi ngày không được gặp anh chính là sự đau khổ của cậu. Từng ngày trôi qua cậu càng nhớ nhung những cử chỉ ân cần của anh hơn, nhớ cả nụ cười hở lợi xấu xí và giọng nói trầm đặc trưng. Đứa em họ sống cùng cậu khuyên cậu mấy câu, liền khiến cậu muốn quay về mà bảo với anh rằng cậu yêu anh và cậu nhớ anh. Nhưng khi cậu trở về, mọi thứ đều thay đổi, anh không ở đó nữa, địa chỉ liên lạc, số điện thoại đều không ai biết. Phải mất mấy năm để cậu có thể tìm thấy anh. Nhưng mọi thứ lại thật trớ trêu khi cậu lại phải nhìn anh bước trên lễ đường với người con gái khác. Trái tim cậu vốn không chịu nổi, chỉ là cậu không thể quên nổi hình ảnh của anh. Trái tim này luôn đập vì cậu nhưng nó lại chứa đầy hình ảnh của người khác. Nhưng có lẽ mọi thứ không phải đều đứng về phía ngược lại với cậu, cậu vô tình bắt gặp cô vợ của anh đi cùng gã đàn ông khác. Vốn cậu định sẽ tố cáo ả nhưng trước khi cậu làm vậy, cả hai người họ đã ly hôn. Phải khó khăn lắm cậu mới moi được thông tin từ vài người quen biết anh. Sau khi biết tất cả, mọi thứ đè nặng trên lồng ngực cậu như được vứt đi, cậu thầm nghĩ rằng cậu không phải là kẻ duy nhất đáng thương, anh cũng vậy. Vậy nên khi trường tiểu học của Tiểu Hi tuyển giáo viên cậu đã nhanh chân đăng ký và phô ra mọi bằng cấp danh giá chỉ để được nhận vào ngôi trường này. Lần này cậu sẽ không để gió cướp mất tình yêu của cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei