I

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên bên tai Nhất Thiên, anh hơi nhíu mày chớp mắt vài cái để thích nghi với những tia nắng sớm le lói qua lớp màn. Nhất Thiên vươn vai, kéo hẵn tấm màn ra hài lòng nheo mắt đứng dưới ánh nắng dịu nhẹ. Anh rửa mặt rồi mặc vào một chiếc áo phông rộng rãi, ra khỏi phòng và chuẩn bị bữa sáng.

Nhất Thiên thành thạo mặc lên chiếc tạp dề màu xanh lá có hình chú khủng long, nướng vài lát bánh mì rồi bỏ ra dĩa. Đang khi anh loay hoay với món trứng ốp lết thì tiếng bước chân nho nhỏ vang lên, nhịp bước nhanh và ngắn nếu để ý kỹ có thể nhận ra là của trẻ con. Ngay sau đó là tiếng bập bẹ có hơi ngáy ngủ.

"Papa...papa..."

Nhất Thiên nở một nụ cười ôn hòa quay đầu nhìn cục bông nhỏ bé đang ôm chú thỏ nhỏ màu xanh lá cùng với chiếc mũ lông với hai cái tai thỏ cụp xuống. Không khỏi yêu chiều dừng lại việc rán trứng bước đến bế lên cục bông kia. Nhẹ nhàng thơm lên chiếc má phúng phính một nụ hôn nhẹ, anh cất tiếng hỏi.

"Tiểu Hi của papa, ngủ có ngon không?"

"Dạ có nhưng mà con đói, muốn ăn..."

Nhất Thiên vui vẻ cười ha hả, bế Tiểu Hi ngồi vào bàn, bày ra cho bé một dĩa bánh mì nướng với sốt socola và một cốc sữa cacao ấm. Tiểu Hi rất nhanh bắt đầu đánh chén bữa sáng của mình. Mùi trứng ốp lết thoang thoảng quyện với mùi thơm đặc trưng của cà phê lan tỏa khắp căn bếp nhỏ, ngay khi Nhất Thiên tắt bếp hoàn thành bữa sáng của mình thì tiếng bước chân từ lầu trên truyền xuống. Vài giây sau, anh cảm nhận được sức nặng trên vai trái của mình và một giọng trầm mèo nheo vang lên bên tai.

"Buổi sáng tốt lành anh"

"Chào buổi sáng Trì Trì. Anh làm bữa sáng cho em rồi, ngồi vào bàn đi!"

Nhất Trì ậm ừ mắt mở hờ, lững thững ngồi vào bàn rồi lập tức trườn dài ra bàn, bàn tay nghịch ngợm bẹo má Tiểu Hi đang nhai nhồm nhoàm.

". . ."

"Chào buổi sáng Tiểu Hi Hi ~"

"Chào buổi sáng cậu Trì Trì ~"

Nhất Trì híp mắt cười đưa tay nhéo mạnh hai bên má Tiểu Hi, khiến hai má phúng phính của bé đỏ lựng lên. Cậu cười ha hả thích thú chơi đùa hai má thằng bé cho đến khi Nhất Thiên vỗ đầu cậu.

"Này! Không được đùa giỡn nữa! Mau ăn rồi đến trường!"

"Vâng~~~"

Ánh nắng sớm tràn vào căn hộ nhỏ, tạo nên khung cảnh nhẹ nhàng hạnh phúc cho gia đình nhỏ này. Tiếng cười trong trẻo của Tiểu Hi khi chơi đùa với Nhất Trì và những cậu chuyện kỳ lạ của Nhất Trì vào mỗi sáng sớm khiến Nhất Thiên cảm thấy mãn nguyện.

Nhất Thiên là một ông bố đơn thân sau cuộc hôn nhân được sắp đặt bởi hai bên gia đình, cô dâu sau khi sinh ra Tiểu Hi rất nhanh liền đề đơn ly hôn mà chạy sang nước ngoài cùng người tình. Nhất Thiên không hận cô, cũng không hận bố mẹ, chỉ cảm thấy thiệt thòi cho Tiểu Hi không cảm nhận được tình yêu của mẹ. Thằng bé rất ngoan ngoãn, hơi ngu ngơ ít nói nhưng cũng không phải trì độn.
Nhất Trì là em trai ruột của anh, năm đó bố mẹ sắp xếp chuyện hôn nhân cho anh khiến nó vô cùng bức xúc mà cãi lại đòi công bằng cho anh. Nó tức giận bố mẹ nên không chịu ở cùng họ nữa, cứ một mực khăng khăng đòi ở cùng anh và Tiểu Hi. Nhất Thiên cũng không khuyên nỗi đứa em cứng đầu này, dù sao nó cũng vì thương anh. Cả nhà ba người cứ vậy vui vẻ sống bên nhau. Nhất Thiên cũng chẳng muốn đòi hỏi thêm gì.

.

"Mấy đứa nhanh lên không thì trễ giờ học đó!"

Nhất Thiên đứng ngoài xe gọi với vào. Nhất Trì đồng phục chỉnh tề tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu mềm mềm của Tiểu Hi dắt bé ra xe. Tiểu Hi đi học tiểu học còn Nhất Trì thì đang học trung học, cả hai học cùng một hệ thống trường nên Nhất Trì sẽ dễ trông chừng Tiểu Hi hơn. Chiếc xe chậm rãi băng băng trên đường đưa cả 2 đến trường.

"Đi học ngoan đấy Hi Hi, phải nghe lời cô giáo. Có chuyện gì -"

"Phải nhanh chóng tìm chú Nhất Trì hoặc gọi cho papa! Con nhớ rồi papa đừng lo!"

Bé nhanh nhẩu nói tiếp lời Nhất Thiên, nói xong còn chồm lên ôm chầm lấy cổ anh đặt một cái thơm nhẹ lên má. Nhất Thiên cười hiền đưa tay vuốt lưng bé. Trước khi rời khỏi vẫn không quên nhắc nhở Nhất Trì trông chừng Tiểu Hi.

.

Sân trường tiểu học được trải đầy nắng vàng rực rỡ của mùa hạ, một cậu bé nhỏ với đôi mắt tí hi ngồi một mình lủi thủi mà chơi với con thỏ bông màu xanh của bé. Mọi người trong lớp đều bảo bé thật ngớ ngẩn, mọi người đều không thích chơi với bé và trêu chọc bé vì bé không có mẹ. Bé không bao giờ muốn nói chuyện này cho chú Nhất Trì hay papa Nhất Thiên biết vì bé biết họ sẽ buồn khi nghe chuyện này. Nên bé cứ vậy mà tách biệt mà tự tìm niềm vui.

Bỗng có một cái bóng to che đi nắng cho bé rồi có một giọng nói nghe rất hay vang lên đồng thời có một bàn tay đang vuốt lại những sợi tóc bay toán loạn cho bé.

"Tiểu Hi sao em lại ngồi đây một mình vậy hả?"

Bé ngẩn lên, đôi mắt nhỏ nhắn nhìn chằm chằm nụ cười của người phía trên.

"Chào thầy Hạ!"

Hạ Vũ ngồi xuống cầm theo cây dù đủ màu sắc che đi nắng cho cả hai. Nở một nụ cười tươi vươn tay vuốt ngược phần tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi của bé. Bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi đang lăn trên đôi má phúng phính vì nóng mà ửng đỏ lên.

"Sao em lại ngồi đây một mình vậy Tiểu Hi? Tại sao không vào chơi cùng các bạn? Ai chọc ghẹo em sao? Thầy sẽ phạt người đó!"

"Không phải. . ." - Tiểu Hi lí nhí xụ mặt nói.

"Không phải? Vậy tại sao?" - Hạ Vũ lại hỏi.

Tiểu Hi nhỏ bé chỉ cúi gằm mặt, mân mê con thỏ bông. Hạ Vũ đảo mắt suy nghĩ rồi rất nhanh chóng nở một nụ cười ranh mãnh.

"Nếu em không nói thầy sẽ phải đi hỏi chú Nhất Trì của em đó!" - Hạ Vũ giả vờ đứng dậy xoay người đi.

"A! Thầy đừng hỏi, đừng kể cho chú Trì Trì và papa nghe mà!" - Tiểu Hi rất nhanh chóng ôm lấy chân Hạ Vũ mà nói.

Hạ Vũ cười xòa cúi xuống bế bé lên mà dịu dàng nói:

"Thầy sẽ không hỏi chú và papa của Tiểu Hi Hi nếu em nói cho thầy nghe lí do em lại tách biệt với mọi người. Được chứ?"

"Thầy hứa là sẽ không nói chứ?" - Tiểu Hi hoài nghi hỏi.

"Đương nhiên rồi, chúng ta ngoéo tay được chứ?" - Hạ Vũ nói rồi đưa ngón út ngoéo lấy ngón út ngắn củn mập mạp của bé.

Tiểu Hi cười tủm tỉm trước khi ghé vào tai Hạ Vũ thì thầm:

"Là vì mọi người bảo Hi Hi ngớ ngẩn, Hi Hi không có mẹ. Bảo do Hi Hi ngốc nên mẹ không thương Hi Hi nữa."

Hạ Vũ giật mình nhìn đứa nhỏ trong tay mình, hóa ra đứa nhỏ này lại phải chịu sự chọc ghẹo như vậy. Cậu chậm rãi vỗ về Tiểu Hi rồi ngồi xuống băng ghế đặt dưới tán lá cây xanh mát.

"Tiểu Hi Hi đừng nghe các bạn nói, các bạn là không ngoan nên mới chọc ghẹo Hi Hi. Thầy sẽ mắng các bạn ấy!"

"Con không giận các bạn, con không có mẹ cũng không sao, nhưng có papa và chú rất thương con! Con chỉ giận vì các bạn nói do papa không tốt nên con mới không có mẹ! Papa của Nhất Hi con là người tốt nhất trên đời nha!"

Hạ Vũ cười lớn nhìn đứa nhỏ ngồi trên đùi mình mấy phút đầu còn xịu mặt lí nhí mấy phút sau liền khua tay múa chân bảo vệ papa. Xem ra đứa nhỏ này rất biết điều cũng rất thông minh. Cả một buổi sáng, Tiểu Hi liên tục kể cho Hạ Vũ nghe về papa của bé rồi cả chú của bé đến cả nhà của bé như thế nào cũng kể tất.
.
.

Thầy Hạ Vũ mới được chuyển đến dạy lớp bé cùng với cô giáo cũ, lúc đầu bé không chú ý nhưng hôm nay bé rất vui. Thầy Hạ Vũ rất tốt, thầy cười rất đẹp và thầy không nói bé ngớ ngẩn hay không có mẹ như mọi người. Nên bé rất thích thầy. Ra về còn níu tay thầy thêm một chút. Hạ Vũ cười xòa nhìn đứa nhỏ khẽ nắm gấu áo mình dựt nhẹ, đôi môi nhỏ chum lại, thanh âm trong trẻo vang lên:

"Thầy Hạ Vũ dẫn con ra gặp papa đi! Con muốn papa và chú gặp thầy nha!"

Hạ Vũ cười cúi xuống bế bé lên, ngón tay thon gọn chùi đi vết socola dính trên mũi Tiểu Hi khi bé ăn kem, nói:

"Tiểu Hi Hi muốn giới thiệu papa và chú với thầy sao? Tại sao vậy?"

"Vì thầy Hạ Vũ rất thương con nha! "

Hạ Vũ cười ha hả trước sự đáng yêu của bé trước khi gật đầu với bé và bế bé về phía cổng trường. Ở trước cổng trường có rất nhiều xe của phụ huynh đến đón con, tách biệt với sự tấp nập ở cổng chính một chiếc xe BMW màu đen tuyền đậu lại dưới bóng mát của tán hoa rẻ quạt. Đứng dựa vào cửa xe là một người đàn ông tây trang gọn gàng, mái tóc ngắn và thân hình cao vừa vặn, chiếc áo vest cứng nhắc được cởi ra vắt hờ trên bắp tay khiến anh trong rất tao nhã. Đang ngồi trên mui xe là một cậu trai khá cao, đồng phục trung học và mái tóc đen, vừa liếc mắt thấy đứa nhỏ trong tay Hạ Vũ liền cười hớn hở mà vẫy. Tiểu Hy rất nhanh liền thấy Nhất Trì, bàn tay múp múp lắc qua lắc lại, gọi với tới:

"Chú Trì Trì!Papa!"

Nhất Thiên theo tiếng kêu quen thuộc mà ngẩn lên, bắt gặp hình ảnh một chàng trai trẻ đang bế Tiểu Hi, hơn nữa Tiểu Hi còn có vẻ rất vui. Chàng trai mang mái tóc màu nâu vàng có phần giống màu hoa rẻ quạt, thân hình cân đối đang nở một nụ cười tươi nhìn về phía anh. Gió mùa hạ thổi qua cuốn theo những cánh hoa rẻ quạt rơi trong không trung, thổi qua mái tóc nâu mềm mại. Hạ Vũ híp mắt hơi ngửa cổ hít một hơi mùi vị của gió mùa hạ vừa thổi qua, đôi môi nở một nụ cười rạng rỡ. Nhất Thiên thừ người, kí ức tươi đẹp năm nào bỗng tràn ngập trước mắt anh.

[... Đó là một ngày giữa mùa hạ, khuôn viên trường ĐH Nam Kinh trống trải giữa tiết học. Nhất Thiên ngồi trên cửa sổ nhìn ra khoảnh sân được trải đầy nắng kia, thở dài chán chường. Giữa cái khoảng không vô vị đó, bỗng xuất hiện một thân ảnh, mái tóc nâu vàng như màu những cánh hoa rẻ quạt. Cậu ta ngồi xuống một băng ghế, gương mặt thoải mái mà duỗi người thở ra. Nhất Thiên không biết tại sao cậu ta cứ ngồi đó chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi đó ngắm nhìn những cánh hoa rơi. Tiếng chuông hết tiết vang lên, ngay khi Nhất Thiên định quay trở lại lớp học, cậu ta cũng vừa đứng dậy. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm những cánh hoa rẻ quạt rơi theo, chàng trai đó ngửa cổ hít căng một hơi mùa vị của gió mùa hạ, miệng kéo lên một nụ cười xinh đẹp. Nhất Thiên chưa một lần tin vào tình yêu sét đánh, có lẽ đó là một thứ xa xỉ đối với anh. Nhưng trong một khắc ngắn ngủi đó, Nhất Thiên có thể cảm nhận cách trái tim mình lặng đi một nhịp, sự ồn ã xung quanh như lắng xuống, hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ có nụ cười xinh đẹp đó hiện hữu ngay trong tâm trí anh, có gì đó chớm nở trong lồng ngực Nhất Thiên. Và rồi vài ngày sau đó, anh cũng đủ dũng khí để bước đến làm quen với cậu. Nụ cười xinh đẹp đó khi nhìn gần lại như gió xuân thanh mát tươi mới - ngọt ngào và dịu mát, họ lúc đó chỉ là bạn. Đoạn tình cảm lúc đó khi tốt nghiệp Nhất Thiên đã gửi nó vào gió mùa hạ, để từng lời thì thầm rằng Anh yêu Cậu vỡ tan trong cơn gió. Hình ảnh nụ cười đó luôn được cất kỹ trong một ngăn của trái tim anh. Để vào những ngày bề bộn với mọi thứ xung quanh nó lại như hoa mà nở rộ cuốn lấy tâm anh...]

"Papa!"

Tiếng kêu trong trẻo của Tiểu Hi kéo anh ra khỏi những dòng kí ức năm ấy. Nhất Thiên lúng túng cuối xuống bế lên Tiểu Hi nhẹ nhàng hỏi:

"Tiểu Hi của papa đi học ngoan chứ?"

"Con đi học rất ngoan, còn được thầy Hạ thưởng cho kem nữa!"

Cái miệng nhỏ của bé tiếu tít reo vui mà trả lời anh. Nhất Thiên cười hiền vuốt lại mái tóc bé rồi đưa bé cho Nhất Trì trông, khẽ đưa mắt nhìn cậu hất đầu về phía cây rẻ quạt gần đó. Hạ Vũ cười nhẹ chân chậm rãi bước theo anh.

.

"Lâu rồi không gặp em, nhìn em...có vẻ vẫn tốt ?"

Nhất Thiên giữ mắt nhìn thẳng và nói. Hạ Vũ khẽ nhếch mày rồi lại phì cười.

"Anh giận em năm đó không nói lời nào lại đi du học sao?"

"Không phải, chỉ là tò mò không biết liệu hiện tại em có sống tốt hay không."

Nhất Thiên nhẹ nhàng thở ra rồi chậm rãi nói. Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh, khóe môi lại kéo lên một nụ cười thích thú. Cậu bước đến đứng trước mặt anh, khẽ nghiêng người về phía trước vờ phủi đi một cánh hoa vươn trên vai anh mà đôi môi mọng đặt bên tai anh thì thầm.

"Những lời anh nói lúc đó, từng câu từng chữ em đều nghe rõ."

Nhất Thiên mở to mắt nhìn cậu. Cậu chỉ cười xòa xoay lưng bước đi , giọng điệu thích thú vang lên như chọc ghẹo tâm trí anh.

"Em sẽ liên lạc với anh sau, đàn anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei