blue
‼️ lowercase ‼️
"vậy thì mình dừng lại nhé"
"ừm, tùy ý em"
hai người trao nhau những nụ hôn cuối cùng coi như là một lời chào từ biệt.
"em mong anh sẽ sống thật tốt. Đừng bỏ bữa, nếu anh không nấu ăn được thì gọi cho em, ăn đồ ăn ở ngoài nhiều sẽ không tốt cho anh đâu. Ngủ đủ giấc nhé, anh không được lạm dụng thuốc ngủ quá nhiều đâu. Và chúc anh có thể quên em rồi gặp được một cô gái khác. Em yêu anh rất nhiều."
những giọt nước mắt đã lăn trên gương mặt xinh đẹp của anh. Em nhẹ nhàng đưa tay ra lau nó đi.
"em nói...em s-sẽ ở đây và luôn-luôn ở bên a-anh mà" nói hết câu anh lại òa khóc.
"em xin lỗi, lần này em không thể cãi lại mẹ nữa rồi" giọt nước mắt cũng lăn trên má em.
cả hai buông tay nhau ra,chấm dứt cuộc tình 9 năm này.
rồi bỗng anh sực nhớ ra ngày mai sẽ là kỉ niệm 10 năm yêu nhau của 2 người, anh cất giọng gọi Triệu Lễ Kiệt.
"dạ em đây" Triệu Lễ Kiệt ngẩng mặt lên nhìn anh.
"ngày mai là kỉ niệm 10 năm yêu nhau của chúng ta, tuy anh biết là chúng ta đã chia tay và không nên dính dáng gì tới nhau nhưng anh chỉ muốn là ngày mai chúng ta ra ngoài đi dạo cũng được rồi"
"em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết nhưng mà... ngày mai em cưới rồi"
lý nhuế xán không thể tin vào thứ mà chính mình vừa nghe thấy, anh trợn tròn mắt nhìn triệu lễ kiệt một lúc lâu rồi nói
"em đùa anh hả, anh gọi hỏi điền dã đấy nhé"
"em không đùa, nếu anh muốn xác minh thì anh cứ gọi cho điền dã cũng được"
triệu lễ kiệt vừa dứt lời anh liền lấy ra điện thoại từ trong túi ra, rồi cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, tay ấn nút gọi điền dã
sau một hồi chuông dài thì anh nghe thấy tiếng điền dã
"làm sao đấy"
"ừm...cho tao hỏi là ngày mai t-triệu lễ kiệt cưới hả?"
"để tao xem lại chút, ờm... đúng rồi đấy. mà mày với triệu lễ kiệt sao rồi,chấm dứt chưa?"
"r-rồi"
"nghe nói sắp đến ngày kỉ niệm 2 đứa chúng mày yêu nhau,là ngày khi nào"
"mai" lý nhuế xán cố gắng nói ra những tiếng cuối cùng rồi bật khóc nức nở
nghe thấy câu trả lời của lý nhuế xán, điền dã cũng đau lòng tắt máy đi.
lý nhuế xán quỳ xuống òa khóc,triệu lễ kiệt muốn bước tới vỗ về anh thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên
"mẹ ạ, con đây"
"về nhà đi,vợ mày đang đợi mày đấy."
"vâng" nói xong triệu lễ kiệt tắt máy.
em bước tới ôm anh lần cuối.
"chúc anh sẽ quên được em" nói xong triệu lễ kiệt cũng quay người bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top