Hoa Mùa Đông
Anh- sinh viên năm hai học viện chính trị. Ai cũng bảo anh phong trần, giỏi giang, nhưng cũng vô cùng ôn nhu. Cái gì anh đã muốn thì nhất định sẽ có cho bằng được.
Cô- sinh viên năm nhất trường ngoại thương, cô kiên quyết, can đảm nhưng không kém phần bướng bỉnh. Cái gì cô đã không thích thì dù có ép cô cũng không làm, còn cái gì đã thích là thích cho đến chết.
Đông năm ấy cô gặp anh, một cuộc gặp gỡ vô cùng bình thường. Dưới thời tiết lạnh xuống dưới 10 độ hình ảnh cô gái đứng trước bến xe buýt, vai đeo một chiếc ba lô nhỏ nhắn, hai tay xoa xoa vào nhau để bớt lạnh đã khiến anh rung động.
-Đông năm nay lạnh thật nhỉ?
Mùa đông năm ấy, lần đầu tiên anh muốn thử bắt chuyện với một người con gái xa lạ ở ngay bến xe buýt. Lần đầu tiên anh cảm thấy hạnh phúc chỉ vì nhận được một câu đáp lịch sự. Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất anh thấy được tuyết rơi ngay tại quê hương của anh.
Định mệnh cho anh gặp cô, say nắng cô. Càng tìm hiểu cô anh lại càng yêu cô, một cô gái có vẻ đẹp thuần khiết, lại thêm chút đa cảm. Trời cho thế nào mà chỉ nửa năm ở bên cạnh, cô đã thấu rõ được lòng anh, chấp thuận lời tỏ tình của anh.
Hôm đấy lại vào đúng ngày đầu tiên của mùa hạ. Anh vốn nghiêm túc, lời nói ít văn vẽ hoa chương vậy mà lời tỏ tình lại sến sẩm mật ngọt quá mức khiến cô no mấy ngày sau chưa hết:
-Anh gặp em vào mùa đông, chúng ta yêu nhau vào mùa hạ. Vậy em có muốn cùng anh đi hết 354 mùa còn lại nữa không?
- Nhưng chẳng phải chỉ có 4 mùa mỗi năm thôi sao? Mùa nào mà chẳng có xuân, hạ, thu, đông- Cô trộm cười trêu chọc anh
-Không, đối với anh, mỗi mùa có em bên cạnh lại là một mùa tuyệt vời khác nhau.
Màn tỏ tình sến súa vậy đấy, mà anh có phải dạng vừa, tỏ tình cô cứ phải đến tận trường cô để tỏ tình mới ghê gớm. Cuối cùng có hẳn clip của mấy bạn trẻ đăng lên mạng kèm với những dòng cap hết lời khen ngợi.
Người ta khen cô may mắn, hạnh phúc khi có được anh, khen cô với anh rất đẹp đôi.
Có điều...
-Ngày mai em đi chơi với anh nhé?
-Mai em bận rồi, khi nào rảnh em sẽ gọi anh.
Cô vô tâm.
Cái giá của một cô gái giỏi giang, kiên quyết can đảm chính là không cần đến người khác. Ai bảo anh say nắng điểm này ở cô để rồi bây giờ mang cảm giác thiếu đi sự quan tâm từ người anh thương.
Người ta bảo hoa mùa hạ rất đẹp, màu sắc vô cùng sặc sỡ bởi vì nó đón nhận được ánh sáng ấm áp từ mặt trời. Còn hoa mùa đông đơn điệu, xấu xí vì nó phải cố gắng chống đỡ lại cái lạnh.
Tuy nhiên hoa mùa hạ tuy sặc sỡ nhưng lại mang vẻ tầm thường, trong khi đó hoa mùa đông lại khoác lên mình nét kiêu sa của một vị nữ hoàng kiên cường.
Ngày hôm ấy anh nói anh yêu cô, rất rất yêu cô. Còn cô chỉ đáp lại:"Em cũng vậy"
Ngày hôm đó anh nói ngoài trời lạnh cô nhớ mặc áo khoác đầy đủ, anh lo. Cô chỉ đáp :" Em biết rồi"
Ngày kia anh tự tay làm bữa sáng cho cô. Cô chỉ nhắn lại cho anh một lời:"Em muộn rồi..."
Ngày hôm nay anh bực mình đập tay lên bàn nhìn thẳng vào mắt cô:"Em không còn yêu anh nữa?". Cô chỉ đáp lại một lời :" Anh đừng nghĩ lung tung"
.....
"Cô không yêu anh..."
Phải, chính là vậy. Anh tự nhủ sau khi nhận được câu trả lời cho có lệ từ cô mà trong khi câu hỏi của anh anh đã phải suy nghĩ rất kĩ trước khi nói ra.
Anh tự tát vào mặt mình một cái. Phải chăng vì anh quá đa nghi chỉ hay lo lắng vớ vẩn lung tung. Có phải chính anh mới là người khiến cho mọi việc rối tung lên..
Anh vẫn yêu cô, sau vụ đó anh bắt đầu tự suy nghĩ thoáng hơn, anh không gò ép mình trong những suy nghĩ tiêu cực nữa. Mọi thứ có vẻ dần trở nên tốt hơn cho đến một ngày...
Reng...reng...
-Em có điện thoại này.
-Em đang tắm, anh cứ kệ nó đi.
Anh vốn không thích xâm phạm đời tư của cô nên liền kệ chiếc điện thoại kia. Nhưng cuộc gọi đến cứ liên tục vang lên từ một số điện thoại khiến anh tò mò và không kiềm nổi mà nhấc máy..
..........
Đã nhiều ngày anh không về nhà, anh không muốn trở về ngôi nhà đó- thứ anh biết chỉ cần bước chân về là sẽ thấy một thực tại đau thương đến mơ hồ. Anh bỏ việc học ở trường, mặc kệ cho trăm cuộc điện thoại gọi đến, mặc kệ cho trên người anh có bao nhiêu vết thương do đánh nhau, mặc kệ cho cuộc sống của anh trở nên bê tha nhếch nhác đến đâu,anh cũng chẳng quan tâm. Người yêu anh vô tâm? Không sao! Cô ấy không yêu anh? Không sao! Nhưng cô ấy lừa dối anh thì việc này không chấp nhận được.
Anh nhìn lên trời, không biết vì lí do điên khùng gì anh lại yêu cô đến vậy. Chỉ vì một tiếng sét ái tình định mệnh mà anh vội vàng yêu cô, vội vàng cố để được bên cạnh cô. Ha,...sao lại có thể ngu ngốc đến vậy.
Anh say, anh lảo đảo bước trên đường, đường phố tối mịt, ánh đèn hắt lên chiếc bóng của anh lên tường một cách cô đơn... lạnh lẽo.Bước chân của anh theo hướng đi thẳng về nhà, ngôi nhà mà cả hai ở chung.
Cánh cửa nhà mở. Cả hai chỉ đứng lặng nhìn nhau không nói. Rồi anh cười, anh bảo, mùa đông sắp đến rồi em nhỉ?
Lần này cô lặng thinh không đáp lấy một lời. Anh gục xuống, dường như hơi men khiến tâm trí anh không còn vững rồi dần trở nên mất kiểm soát...
Anh muốn có cô! Anh muốn có được cô, muốn có được tình yêu của cô dành cho anh, trước giờ chưa có gì anh muốn mà anh chưa có được.
Nghĩ được chỉ vậy anh liền lao tới ôm lấy cô rồi khống chế cô.
Xoẹt
Tiếng rách của vải vang lên, miếng áo đã rách, cô cố chống cự lại anh nhưng xem ra không có ích. Biết bản thân không thể làm gì cô chỉ biết để nước mắt trào ra rồi kêu lên một tiếng:
-Anh..
Anh như sực tỉnh, nhận ra việc mình đang làm vội cởi áo khoác khoác cho cô rồi im lặng bỏ đi ra ngoài.
Cô nhận chiếc áo từ anh, rồi bất giác run bần bật. Chưa bao giờ cô thấy anh dữ tợn với cô như vậy...
Người ta bảo từ hôm đó anh trở lại trường, anh trở lại anh của lúc xưa: phong trần, giỏi giang nhiều người mê. Chỉ có điều anh không còn trở về ngôi nhà ấy nữa -ngôi nhà chung của cặp đôi hot trên mạng.
Còn cô nghe bảo sau đó đi du học ở Mỹ rồi về mở một công ty nhỏ. Người ta bảo công ti cô làm ăn phát triển, hệt như có quý nhân phù trợ.
2 năm sau, tại bến xe ấy anh lại tình cờ gặp cô. Vẫn quang cảnh ấy nhưng phải chăng vì lòng người đổi thay nên nó trở nên u ám và đau nhói. Anh mãn nguyện, mãn nguyện vì cô vẫn hạnh phúc. Lần đầu tiên anh buông tay thứ mà anh vô cùng trân trọng - đó là cô.
Anh và cô cùng bước lên xe, ngồi cùng một hàng ghế, trên xe văng vẳng tiếng nhạc, tiếng điện thoại cùng tiếng trò chuyện của người khác tuyệt nhiên làm cho sự im lặng giữa hai người càng trở nên ngột ngạt.
.......
Cô sinh ra trong một gia đình buôn bán nhỏ, từ lúc còn bé cô đã phải đi làm thêm để có đủ tiền học và trang trải cho gia đình. Cô học giỏi và đỗ được vào ngoại thương với số điểm vượt trội. Ở bến xe buýt hôm ấy, cô đã có ấn tượng với anh, cô thích nét nghiêm túc, thích nụ cười của anh,..
Mọi sự đều có lí do của nó...
Cô mở cửa ngôi nhà để trống từ 2 năm trước, vẫn khung cảnh đó, không có gì thay đổi. Cô bước vào nhà, bàn ghế, nhà cửa vẫn rất sạch sẽ.
"Nhà cửa anh dọn rồi, em thấy anh giỏi chứ?"
"Sắp đến mùa đông rồi em phải mặc ấm vào"
"Cà phê em thích anh mua để trong tủ, nhiều lắm"
"Anh còn mua cho em dép bông mới.."
"Anh biết em sẽ không về đâu.."
"Mộc Lan, anh rất nhớ em...thực sự rất nhớ"
Những tờ giấy viết vội để lộn xộn ở trên bàn, thì ra thường ngày anh vẫn về đây, anh về một cách âm thầm không muốn cho ai biết.
Ước gì anh biết cô không giỏi biểu lộ tình cảm...
Ước gì anh biết cô muốn biểu lộ nó bằng hành động hơn. Mà có lẽ cũng do cô, con người ta khi yêu đáng lẽ ra rất muốn nghe những lời yêu để cảm nhận tình cảm từ đối phương..
Ước gì việc dự định mở công ti của cô cô có thể nói cho anh biết để anh chia sẻ những bận rộn cùng cô.
Ước gì đêm đó anh không bỏ đi để cho cô giải thích rằng cuộc gọi và những tin nhắn kia là từ máy của bạn cô để lại chưa mang về...
Và...
Ước gì vụ tai nạn không xảy ra !
Ngày hôm đó chiếc xe buýt va đập mạnh vào một chiếc xe tải khác. Toàn bộ hành khách trên xe đều bị chấn thương nặng, cô ngồi ở vị trí nguy hiểm nên khả năng sống rất ít. Khoảnh khắc ấy, anh với toàn cơ thể đầy máu cố gắng nói với bác sĩ:
-Cứu cô ấy...làm ơn...nếu cần cứ lấy nội tạng của tôi.
.............
Người ta bảo cô là cô gái hạnh phúc nhất. Đúng, cô là cô gái hạnh phúc nhất trần đời. Hạnh phúc khi có một người hi sinh hết lòng vì mình, hạnh phúc vì có một người yêu cô đến như vậy.
Một giọt hai giọt rồi ba giọt lăn dài lên má cô. Vậy...liệu còn hạnh phúc nổi hay không khi người mình yêu hi sinh chính mạng của người đó chỉ để cứu lấy mình. Có hạnh phúc nổi hay không khi người đó ở bên cạnh mình chỉ toàn nhận những thương đau để rồi khi rời xa nhau rồi bản thân vẫn khiến người đó đau khổ. Vậy...có hạnh phúc?
354 mùa, anh hứa sẽ đi cùng cô.
89 năm anh muốn ở cùng cô
Nhưng anh chỉ cần 1 giây để suy nghĩ về việc nhường sự sống cho cô
HT,12/9/2018
18:25'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top