Hoa một cánh
Hoa một cánh. (full)
Tựa lan can ngắm dòng sông có cái tên đầy thơ mộng, sông Đồng Nai.
Nếu ai đa tâm sẽ liên tưởng đến một thiên đường đầy hoa thơm, cỏ dại và những chú nai hồng lơ ngơ..
Bất quá, nơi đây lại có một vẽ đẹp khác, nước chảy xiết, cát đen xanh óng ánh, rác nhẹ nhàng trôi, khung cảnh tuy đạm mạc nhưng sâu lắng hữu tình, khiến người ta thiết tha khó quên, dù về tận phương trời nào.
Nói hay như vậy nhưng hẳn là có người không tin, mà tin hay không thì cũng chẳng sao, vì có anh chàng ngốc vẫn thường xuyên vác chiếc xe honda mục, chạy cả trăm cây số về đây mỗi chủ nhật để gặp cô sinh viên nhỏ bên bờ sông này.
Nắm tay người mình yêu, ngồi trên bãi rác cũng ngâm được thơ, có ai tin không?
Phải, hôm nay chẳng nhân dịp gì cả, khi anh đến chỗ hai người thường hẹn thì mặt trời cũng xuống núi rồi.
Đứng bên bờ sông, gió đêm lạnh buốt thổi vào, cô nghe tiếng xe quen thuộc liền biết là anh đến, nhưng do anh đến trễ nên cô hờn, chẳng thèm quay lại nhìn.
Anh cũng biết vậy, bèn lại gần vòng tay ôm lấy eo cô.
Đoạn lấy một bông hồng ra nói:"tặng em này! ".
Cô muốn dỗi anh thêm một chút xíu nữa vì đến trễ nhưng không đành lòng, bèn nhận lấy bông hồng gói trong tơ giấy báo, khi cô mở ra liền bật cười khúc khích hỏi :"Gì thế này".
Anh nhìn bông hồng còn mỗi một cánh dưới ánh đèn đường, vội cười huề bảo:"Chắc do ý trời á".
- Lại mồm mép gì đây?
Cô hỏi.
- Khi anh mua, nhớ rõ là có 16 cánh, nhưng do lái xe vội quá, gió tốc hết 15 cánh. Vậy nên, đếm theo thứ tự không yêu, yêu, không yêu, yêu... rõ là cánh hoa này là yêu. Cụ thể là anh yêu em. Haha.
Anh cười nói.
Cô véo má anh, cái má dày thô, nhưng ấm áp lạ thường, lại bảo:"Bớt lẻo mép đi".
Nhớ hồi học cấp ba, năm lớp mười một, tuy cô không xinh đẹp nhưng học rất giỏi còn anh thì vừa không đẹp lại còn dốt, được mỗi cái mặt là siêu dày bám theo cô.
Dày đến độ cô tốt nghiệp, đậu đai học rồi từ bắc vào nam học mà anh vẫn lẽo đẽo bám theo, mặc dầu anh chẳng đậu trường nào cả, nhưng anh không nề hà những việc nặng nhọc, anh làm mọi thứ để được gần cô. Kể ra cũng gần bảy năm rồi, hai người cũng hứa sau khi cô tốt nghiệp sẽ cưới.
Nhìn anh cô thấy thật ấm áp.
Buổi tối hôm đó, hai người sóng vai rất lâu, cùng nhìn ra xa xa, nơi những ngọn đèn lấp lánh dưới đáy sông.
Ít hôm sau, khi anh đang làm ở công trình cầu vượt, do chất lượng công trình được cấp trên tỈ mĩ cắt tia đến hoàn hảo cùng chế độ bảo hộ nhân công đòi hỏi trình độ quá nên anh bị cọc gỗ đè gãy chân.
Dù vậy, anh không dám nói với cô, vì trong thời gian này cô bận thi cử, cần bình tâm để học. Chỉ những khi nhớ quá mới gọi điện nói vài câu để nghe tiếng nhau rồi anh lại viện cớ bận.
Hơn tháng sau, gia đình anh biết, má anh và má cô vào thăm.
Nhân khi má anh ra ngoài, má cô mới nói:"Cậu nè, đừng trách tôi nói thẳng."
Anh thấy hơi lạ, cũng gật đầu:"Dạ, bác cứ nói".
Má cô nói tiếp:"Tôi biết cậu thương con gái tôi, nhưng nó là đứa có ăn có học có địa vị xã hội. Tương lai có khi còn làm tiến sĩ giáo sư, còn cậu vừa què vừa thất học, người xưa có câu, nồi méo úp vung méo, tôi hy vọng cậu không đến nỗi không hiểu được câu này. "
Ngưng một chút bà ta nói tiếp:"Tốt nhất cậu nên tự trọng."
Dứt lời, bà mặc anh ngơ ngẩn nói không nên lời, cứ thế nguây nguẩy bỏ đi như hờn thiên hạ đề nợ bà.
Anh nằm viện hơn tháng nữa thì phải về quê ở Hà Nội để tiện cho gia đình chăm sóc, cũng kể từ đây anh phải bước đi khập khiễng, xấu, ngu và tàn phế là những gì anh tự đánh giá về mình.
Ít lâu sau, anh nhận được tin cô đậu cả tiến sĩ, lại còn được người ta mua cả xe bông hồng đến tặng, mỗi ngày cả chục bó.
Nhớ lại cái bông hồng một cánh của mình làm anh thấy nực cười, cứ như mộng đẹp vậy.
Là ai hằng ngày đến nhà cô chăm sóc cha mẹ cô, quanh suốt tháng quà cáp, ngày ngày được ngồi cạnh cô nơi cao sang kia.
Không phải anh!
Xa dần, anh đã thấy một bức tường ngăn cách.
Điều cuối cùng mà anh đang suy nghĩ là, cô yêu anh nhiều và anh có nên vì cô mà rút lui.
Đời người chỉ sống được một lần, ai cũng có quyền hạnh phúc.
Và đương nhiên, khi cô rời xa anh, cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, ít nhất là con đường đến với hạnh phúc sẽ dễ dàng và ngắn hơn nhiều.
Đây chính là lý trí trong tình yêu cũng là cái ngu của những kẻ yêu thật lòng và luôn muốn người mình yêu hạnh phúc.
Anh biết rõ, nếu cô đến với anh, không chỉ gia đình cô xấu mặt, đôi khi cô cũng sẽ tủi với bạn bè...
Nghĩ, anh cứ nghĩ mãi...
Cuối cùng anh cũng nhấc điện thoại lên, nói mấy lời khó nghe, mắng mấy câu cay nghiệp..
Thế là tình cảm ấp ủ tám năm đứt đoạn.
Chỉ là suy nghĩ đó của anh đã bị cô biết được, cô bất chấp tất cả, cô mặc kệ mọi người, chạy một mạch về bênh anh.
Cô muốn cho anh biết, đời này cô chỉ yêu mỗi riêng anh.
Anh biết cô lên tàu bắc nam, anh biết cô sẽ về bên anh. Anh muốn xin lỗi cô vì những lời đã nói.
Đường đêm hà nội vắng tanh, một tên Ngốc cầm bông hồng đỏ mười sáu cánh, lần này anh quyết tặng cô nguyên vẹn một bông hồng.
Xe không kèn đèn không đỏ.
Khi cô về đến nơi thì anh lại nằm trên giường cấp cứu, nguyên nhân là bị đám đua xe tông, nhìn cả người anh máu me, cô không cầm được nước mắt, bàn tay run run nắm vội lấy tay anh.
Mãi đến khi bác sĩ gỡ bàn tay anh ra, bên trong là một bông hồng nguyên vẹn.!
Khi ấy, cô ngừng khóc, trái tim anh cũng ngừng đập.
Chỉ là bông hồng kia đã bị ai tách đi mười lăm cánh.
- không phải ý trời mà em yêu anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top