Nếu ...


Nếu như em mạnh hơn,

Nếu như em chú ý hơn,

Nếu như em sớm nhận ra kẻ thù,

Thì mọi chuyện đã chẳng nghiêm trọng như vậy...

Nhưng đó chỉ là "NẾU",

Sự thật thì hoàn toán trái với chữ "NẾU" đó...

Sự cố gắng của em...

Sự hy sinh của mọi người... 

Lòng quyết tâm của em...

Ý chí của mọi người,

Không thể cứu nổi anh

Khoản khắc đó mọi thứ dường như sụp đổ

-----------------------------------------------------

Nếu như lúc đó

Quên hẳn đi tất cả mọi thứ

Quên luôn cả việc mình là hải quân

Quên luôn việc mình có nhiệm vụ phải đề phòng bất kỳ hải tặc nào muốn giải cứu cho người đang bị bắt trên đài xử tử

Nhớ mình có những đứa cháu

Nhớ mình là ông của chúng

Nhớ tình cảm mình dành cho chúng

Thì lúc này.. nỗi đau sẽ không tồn tại

Nụ cười đó sẽ vẫn trên môi chúng

Nhưng... mình đã không chọn "NHỚ" một cách toàn vẹn

Mình đã chọn "QUÊN" và làm nhiệm vụ

Giờ thì sao ?

---------------------------------------------

Những đứa trẻ đó

Tuy ta không phải người sinh ra chúng

Nhưng ta đã nuôi chúng

Ta chứng kiến chúng lớn lên

Ta nhìn thấy niềm vui của chúng đã trở thành nụ cười của ta

Chúng sẽ ra khơi đi tìm tự do của mình

Chúng đã trưởng thành và mạnh mẽ

Khoản thời gian tìm kiếm thông tin và mong chờ tin tức của chúng

Ta rất vui vì những thành công của chúng

Nhưng...................

Trận chiến đó

Một đứa đã ngã xuống

Đứa trẻ mà ta đã nhìn nó lớn khôn từ tấm bé

Đứa trẻ chịu nhiều tổn thương do danh tiếng của cha mình

Đứa trẻ đó đã chịu thay em trai một đấm

Gục xuống với nụ cười mãn nguyện

Đứa em trai mất ý chí

Mất luôn nhận thức và mọi thứ

 Bầu trời như sập xuống ngay trước mắt

GARP. ÔNG ĐÃ LÀM GÌ ?

ACE !! 

---------------------------------------------

Nếu tôi nhanh hơn

Nếu tôi hướng ánh mắt về phía cậu

Nếu tôi chịu để ý

Có lẽ tôi đã không mất cậu

Bố già đã quyết định ở lại dù có bất kỳ lời khuyên nào đi nữa

Nhưng vì sao ngay cả cậu cũng vậy

Giống như có ai đó bóp nghẹt lấy trái tim và rút hết không khí trong phổi ra vậy

Chứng kiến khung cảnh lúc đó

Tôi chỉ muốn xông vào đó

Nhưng hắn lại truy đuổi em trai cậu

Đó là nhiệm vụ cậu giao cho chúng tôi

Là lời hứa tôi sẽ thực hiện

Ace ...

Cậu lại đi trước tôi sao?

Cậu biết tôi đã bao nhiêu rồi không? 

Tôi chưa gục cậu đã ngã rồi

Cậu phải ở lại thời đại của mình chứ...

Ace...

Cậu chẳng hiểu tôi gì cả..

Ngọn lửa của cậu đâu mất rồi..

Ace...

Trả lời đi chứ

Con tàu thật sự rất trống vắng...

------------------------------------------------------

Ký ức tôi bỗng dưng ùa về

Đầu tôi đau đớn như sắp bị bổ ra làm hai

Nước mắt thì không thể ngăn lại

Đau đớn như một phần cơ thể đã bị nổ tung

Tại sao sự thật này lại đến muộn như vậy

Trong những năm tháng qua tôi đã nhớ ra cái gì

TÔI ĐÃ QUÊN NHỮNG ĐIỀU GÌ THẾ NÀY???

Tôi đã vô tư mà quên đi mọi người 

TẠI SAO LẠI LÀ CÁI CHẾT?

SAO TÔI KHÔNG CHÚ Ý SỚM HƠN?

Nhưng giờ thì được gì chứ...

Qúa muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: