A
Đã vài năm trôi qua, mọi chuyện bắt đầu chuyển hướng
Luffy đã bắt đầu những bước đi vững chắc trên con đường dẫn đến sự tự do cùng với những người đồng đội của mình.
Ở một nơi nào đó trên Tân thế giới, một người con trai với chiếc mũ quý tộc đã che đi mái tóc vàng, đi trên con đường dẫn đến 2 ngôi mộ, người con trai bỏ mũ xuống và dễ dàng nhìn thấy một vết phỏng lớn ở mắt trái, cậu ngồi xuống cạnh ngôi mộ có hai cây cột chéo nhau và trên đó là chiếc mũ màu cam.
Người con trai đó chỉ nở một nụ cười mà chẳng nói gì cả, ánh mắt nhìn lên trời nhưng dường như đang nhớ về điều gì đó... sau đó lại thở dài
" Cả 2 anh em cậu đều nghĩ tôi đã chết trong đợt ra biển khi chúng ta còn nhỏ....."
Dừng một chút
"Tôi cũng không ngờ là mình còn sống, điều này phải cám ơn bố của Luffy. Sẽ tốn một thời gian dài để tôi nhớ ra, lúc đó tôi có thể gặp lại cả 2 người... và sẽ giống như lúc xưa. Khi tôi quay về chắc 2 người sẽ trợn mắt lên, Nhưng giờ thì nhìn xem ... tôi vẫn còn đây... tôi không nghĩ là cậu lại giúp tôi hồi phục trí nhớ bằng cách này... .Thật hoài niệm phải không ?"
Thở dài
"Tôi đã gặp lại Luffy...Đứa em của chúng ta đã trở nên mạnh mẽ hơn, nó không còn là đứa trẻ yếu đuối và hay khóc nữa..."
Đưa tay lên và ngọn lửa xuất hiện
"Ace, Tôi đã có được sức mạnh của cậu, giống như cậu lúc nào cũng ở bên tôi vậy..."
Ngã lưng xuống nền cỏ
"Ace"
Một khoản im lặng gió thổi ngang, mặt trời vừa bị mây che khuất nhưng sau đó cũng nhanh chóng trả lại màu nắng vốn có... người con trai nhắm mắt lại
"Dù có gọi tên cậu bao nhiêu lần thì sẽ chẳng có bất kỳ tiếng trả lời quen thuộc nào... Cậu biết không? Tôi rất nhớ cậu, nhớ cả những khoản thời gian trước đây, nhớ tất cả mọi thứ nhưng giờ thì cậu chẳng còn nữa... .Thật kỳ lạ là dù chỉ là anh em kết nghĩa, nhưng tôi cảm thấy cậu và Luffy thật giống nhau... "
Đứng dậy, phủi quần áo, giọng đã trầm xuống từ nãy
"Thật sự sẽ rất giả tạo nếu nói tôi chẳng hối tiếc điều gì... Giá như... lúc đó tôi ở đó...sao tôi lại có thể quên được chứ, giờ đây những khoản ký ức lúc nhỏ không ngừng bám lấy tôi... có cái gì đó thật sự tôi rất muốn níu giữ lại..."
Người con trai với mái tóc vàng đội chiếc mũ lên đầu trở lại, bước trở lại con đường ra phía biển
"Ace, cậu đã thực hiện được ước mơ của mình chưa? Tôi nhìn thấy nụ cười của cậu trên trang báo đó... cậu đã chẳng còn gì hối tiếc nữa. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm vì điều đó..."
"Tôi ngay lúc này... có thể nhìn thấy cuộc rượt đuổi khi nhỏ của chúng ta ở trong rừng"
"Hahaha Sabo cậu chậm quá rồi đó"-Một đứa trẻ chạy phía trước lên tiếng
"Im đi Ace !! Tớ sẽ đuổi kịp cậu ngay thôi"-Đứa trẻ phía sau cố bắt kịp
"Ace, Sabo chờ em nữa"- đứa trẻ mang trên lưng một cái mũ rơm chạy phía sau cả 2 lên tiếng
"Luffy em là đồ con rùa sao"-Đứa trẻ chạy đầu nhanh chóng tới phía bờ sông trước
"Nhanh lên Luffy em chậm quá"-Đứa trẻ chạy thứ hai lên tiếng
"Em không có !!Em sẽ chạy trước cả Sabo luôn"-Đứa trẻ với chiếc mũ rơm nhanh chóng chạy lên
"Hahahahahaha" những tiếng cười tràn ngập không gian
Hơi kéo chiếc mũ sụp xuống, người con trai đó hướng về phía biển
"Tạm biệt Ace"
Khi bóng người con trai kia đã đi khuất, bóng dáng ai đó nở nụ cười rồi tan biến như chưa từng tồn tại
Tôi sẽ dõi theo từng bước chân của các cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top