P1

Ngư Kể Bạn Nghe, Truyện Kinh Dị Này Hay Lắm!!!
【Hoa Trong Mộng - P1】
Tác giả: 小羊肉串儿.
Bản dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả! Vui lòng không ăn cắp dưới mọi hình thức. Xin cám ơn!
_______________________
Bạn học thường xuyên bắt nạt tôi rơi xuống từ tầng cao nhất, trước mặt mẹ cô ta chính là một đống máu thịt nhầy nhụa của con gái bà.

Tôi nhìn thẳng vào mặt người phụ nữ đang kinh hoàng hốt hoảng, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười hời hợt:

“Mau dùng tiền cứu nó đi chứ, đây không phải là sở trường của bà sao?”

1.

Tôi nhìn cái xác máu thịt lẫn lộn của Khương Uyển Đình, nhịn không được đã cười thành tiếng.

Mọi thứ đều kết thúc rồi.

Mẹ của Khương Uyển Đình – Diêu Trân há to miệng nhưng lại không phát ra được chữ nào.

Tôi đưa mắt nhìn bà, giọng điệu không che giấu được sự phấn khích:

“Dì ơi, dì thấy cậu ấy đẹp không ạ?”

“Rầm!”

"Máu văng tung tóe như này có giống như một đóa hoa đang nở rộ không ạ?” Tôi cố tình dừng lại một chút, “Một đóa hoa vì cháu mà nở rộ đấy!”

Diêu Trân hét lên một tiếng thất thanh, nhưng có làm sao cũng không dám đến gần Khương Uyển Đình.

Khóe môi tôi cong lên nụ cười hời hợt:

“Mau dùng tiền cứu nó đi chứ, đây không phải là sở trường của bà sao?”

“Là mày! Chính mày đã giết chết con gái tao!!!”

Diêu Trân như điên dại nhào tới muốn đánh tôi.

Tôi lùi lại một bước, thế là bà ta ngã nhào xuống mặt đất.

Một quý phu nhân cao cao tại thượng giờ đây đầu tóc rối bời ngồi phịch dưới đất, bên cạnh chính là xác thịt máu me của con gái mình.

Tôi nhìn xuống từ trên cao, nghiêng đầu hỏi:

“Dì à, dì đây là nhân chứng ngoại phạm của cháu đấy.”

“Khi Khương Uyển Đình rơi xuống, cháu đang đứng cùng với dì kia mà, cháu làm sao có thể là hung thủ giết người được cơ?”

Nói xong được một lúc, càng cười càng hống hách hơn.

Tôi nhìn bà ta, mở miệng phát ra tiếng: “Rầm!”

2.

Nếu như nói cái chết vì tai nạn giao thông của ba mẹ khiến cho cả thế giới của tôi trở thành màu xám, vậy thì khi tôi bị Khương Uyển Đình nhắm trúng, cả thế giới của tôi đã triệt để rơi vào vực sâu thăm thẳm đen tối.

Khương Uyển Đình chuyển đến trường tôi vào cuối cấp hai.

Cô ta ỷ gia đình có quyền có thế, rất nhanh đã dùng đồng tiền biến những tên lưu manh trong trường trở thành chân sai vặt của bản thân.

Ngọn nguồn của mọi chuyện rất đơn giản, chính là vì tôi từ chối làm bài tập cho cô ta.

Bọn họ đánh đập tôi, nhấn đầu tôi vào xô nước lau nhà, ép tôi uống hết xô nước dơ đó.

Tôi bị giày vò chỉ còn lại một chút sức lực, cố gắng vác cơ thể đầy thương tích đến văn phòng giáo viên.

Giáo viên chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi gọi Khương Uyển Đình đến văn phòng, sau đó gọi điện cho phụ huynh hai bên.

Cô tôi rất bực mình, trong điện thoại còn hỏi sao tôi không bị đánh chết luôn cho rồi chuyện.

Vào năm tôi học lớp 6, ba mẹ vì tai nạn xe nên đã qua đời, từ đó tôi được cô tôi nuôi dưỡng, cô tôi cảm thấy do mạng tôi quá cứng nên đã khắc chết anh trai duy nhất của mình, đối xử với tôi tệ lắm.

Toàn thân tôi ướt sũng, bất lực ngồi sang một bên.

Mà người dẫn đầu trong việc bạo lực, Khương Uyển Đình, đang ngồi bên cạnh giáo viên trò chuyện say sưa.

Không bao lâu sau, có một quý phu nhân ăn mặc sang trọng đi vào văn phòng, bà ta quan sát tôi từ trên xuống dưới, không nói lời nào liền tát cho tôi hai bạt tai.

Tôi đã bị choáng váng vì hai bạt tai ập đến quá bất ngờ.

Tôi nghe Khương Uyển Đình lên tiếng: “Mẹ à, bây giờ nó dơ như vậy, mẹ cũng không sợ làm dơ tay mình à?”

“Mấy đứa học sinh thời nay ghê gớm nhỉ, bạn học đùa giỡn với nhau một chút đã biến thành b.ạo l.ực h.ọc đ.ường luôn đấy! Cái mũ to như thế còn tính chụp lên đầu con tôi sao?”

Tôi run rẩy không nói được câu nào thì cô tôi cũng vừa đến.

Bao nhiêu hy vọng chờ đợi cô của tôi, giống như đang chờ đợi đấng cứu thế vậy.

Nào ngờ cô tôi chỉ lườm tôi một cái, sau khi nhìn thấy mẹ của Khương Uyển Đình thì thay đổi thái độ ngay lập tức, khom lưng cười hề hề đi sang chào hỏi.

Thì ra mẹ của Khương Uyển Đình chính là chủ cho thuê sạp bán hàng của cô tôi.

Bà ta lộ ra vẻ chán ghét lùi lại một bước, cau mày hỏi:

“Sao lại là cô đến vậy? Ba mẹ con bé đâu?”

Cô tôi vội vàng giải thích bảo ba mẹ tôi đã mất rồi.

Bà ta nghe xong liền chậc chậc lắc đầu đáp:

“Những đứa trẻ không được ba mẹ dạy dỗ quả nhiên đều nói dóc không chớp mắt, ba mẹ con bé nếu như thấy cảnh này, nhất định sẽ đau lòng lắm nhỉ?!”

Cô tôi gật đầu lia lịa dạ vâng, còn nói: “Em thấy chuyện này chắc là giữa xấp nhỏ chơi đùa đánh qua đánh lại thôi, không có chuyện gì to tát đâu chị ạ.”

Tôi không tin vào mắt mình nhìn cô tôi, khóc lóc muốn báo cảnh sát, nhưng lại bị cô tôi tát cho một cái ngã nhào xuống đất.

“Mày ăn nói xằng bậy mưu hại người khác thì thôi đi! Bây giờ còn muốn báo cảnh sát à? Mới tí tuổi đầu mà lòng dạ ác độc vậy đó!”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy Khương Uyển Đình đứng bên cạnh nhếch mép cười.

Vết máu, bụi bặm, quần áo bị xé rách tả tơi trong cuộc ẩu đả vừa nãy.

Bộ dạng dơ bẩn của tôi, cùng với đôi mắt sáng long lanh của Khương Uyển Đình là một trời một vực thấy rõ.

Tôi tuyệt vọng chỉ biết nhắm mắt không nói gì.

3.

Mẹ của Khương Uyển Đình “phát lòng từ bi” đã miễn đi hai tháng tiền nhà cho cô tôi, còn bố thí thêm một chút tiền như cho ăn mày vậy.

Mọi thứ cũng như vậy, thậm chí càng dữ dội hơn trước kia.

Lúc này tôi mới hiểu tại sao Khương Uyển Đình lại nhắm vào tôi, bởi vì dù có làm gì tôi thì cô ta cũng sẽ không phải trả giá về hành vi của mình, không một ai đứng về phía tôi cả.

Quăng một chút tiền đã có thể đuổi được người nhà tôi về, khiến cho người nhà tôi đứng về phía họ.

Tôi cứ nghĩ nếu mình cố gắng lên cấp 3 thì mọi thứ sẽ ổn thôi, chỉ cần khác trường với đám người đó là được.

Cho nên khi họ bảo tôi làm gì tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời, không còn dám báo cảnh sát nữa.

Mỗi ngày tôi đều quỳ xuống cầu nguyện, cầu cho thời gian trôi qua nhanh một chút.

Nhưng đâu ngờ đây lại là một cơn ác mộng không bao giờ có hồi kết.

Tôi ôm bao nhiêu kỳ vọng đi đến trường cấp 3, nhưng nào ngờ trên chỗ ngồi lại viết tên bạn ngồi kế tôi chính là Khương Uyển Đình.

Cô ta dùng vẻ mặt ngây thơ, nói ra một câu vô cùng tàn nhẫn: “Mày nghĩ mày sẽ thoát được tao sao?”

Vậy là những trận đánh đập, bắt nạt, châm chọc lại bắt đầu, càng lúc càng trở nên tàn khốc và khắc nghiệt hơn.

4.

Chính ngay lúc tôi đã chấp nhận số phận thì mọi chuyện lại xuất hiện chuyển biến.

Vào cuối năm cấp 3, lớp tôi có một học sinh mới chuyển trường, tên là Ôn Khả.

Tôi đã quan sát rất rõ ràng vẻ mặt của Khương Uyển Đình khi nhìn thấy Ôn Khả, trong ánh mắt ngập tràn cảm giác hoảng sợ.

Ôn Khả đi ngang qua chỗ ngồi của Khương Uyển Đình, nhìn cũng không thèm nhìn cô ta một cái.

Nhưng Khương Uyển Đình lại bất chợt giật mình rụt người lại, đây hoàn toàn là phản ứng bản năng.

Trực giác nói với tôi, cô ta quen biết với Ôn Khả.

Thế là tôi bắt đầu mỗi ngày âm thầm theo dõi cậu ấy.

Mọi thứ mà Ôn Khả làm đều mang theo cảm giác cao cao tại thượng, xem thường chúng sinh, giống như không hề ham muốn bất cứ thứ gì.

Tôi để ý cậu ấy mỗi ngày đều uống một hộp sữa dâu.

Kiểu như bị nghiện ấy.

5.

Tôi quên mất phải đi mua đồ cho Khương Uyển Đình, mỗi lần cô ta nổi giận lên là nắm tóc tôi lôi lên sân thượng như một thói quen vậy.

Haiz, lại phải chịu trận rồi.

Nhưng không ngờ động tĩnh đánh đập đó lại làm ồn đến Ôn Khả đang ngủ trưa trong góc sân thượng.

Ôn Khả dụi mắt bước ra, đôi mắt lim dim đang nhìn về phía chúng tôi.

Tôi bị đánh tới đầu xù tóc rối sõng soài dưới đất.

Tầm mắt của cậu ấy rơi vào người tôi chỉ một giây, sau đó nhìn sang Khương Uyển Đình.

“Chậc, chậc, tao còn tưởng là ai cơ? Nghe nói mẹ của mày một bước lên mây nhờ vào việc cướp chồng người ta, từ một đứa con riêng trở thành đại tiểu thư danh giá, mùi vị như thế nào nhỉ?”

Biểu cảm của Ôn Khả không hề che đậy gì khiến cho tôi hoảng loạn vô cùng.

Không ngờ, Khương Uyển Đình chỉ mím môi, đứng chôn chân tại chỗ.

Ôn Khả đưa ngón tay ra ngoắc như gọi chó vậy, còn chu môi lên huýt sáo nữa chứ.

Đây là xem Khương Uyển Đình như chó thật sao?

Tôi nghe được một câu mắng chửi rất nhỏ từ Khương Uyển Đình: “Xui thật chứ!”

Và rồi cô ta bước qua với vẻ mặt không tình nguyện.

Vừa đứng ngay trước mặt Ôn Khả, giây tiếp theo Khương Uyển Đình đã bị tát cho một bạt tai lên mặt.

Cô ta bị đánh đến nghiêng mặt sang một bên, nhưng lại không dám phản kháng.

Tôi trừng to mắt nhìn, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Ôn Khả lại tát thêm một bạt tai, lần này mạnh hơn lúc nãy, khiến cho Khương Uyển Đình trực tiếp ngã nhào xuống đất.

Cậu ấy khom nhẹ lưng xuống, ánh mắt tĩnh lặng như tờ nhìn thẳng vào mắt Khương Uyển Đình, dưới đáy mắt vẫn là sự trào phúng thờ ơ, giống như đang nhìn vật gì đó rẻ tiền vậy.

“Quấy rối giấc ngủ của người khác sẽ phải trả giá đó.”

Khương Uyển Đình run rẩy lên tiếng: “Xin lỗi… Tớ không biết cậu đang ngủ trưa trên sân thượng.”

Ôn Khả nhếch miệng một cái, hỏi tiếp: “Có biết mình sai ở đâu nữa không?”

Khương Uyển Đình vẫn lắp bắp không trả lời được.

Nhưng Ôn Khả lại không có kiên nhẫn chờ đợi nên đã ngắt lời cô ta:

“Cái tát thứ nhất là do mày quấy rối giấc ngủ của tao, cái thứ hai chính là mày bắt nạt bạn học!”

Chát!

Lại là một cái tát giòn tan.

Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Ôn Khả mang theo một tia khinh bỉ: “Còn cái tát này là giúp mày nhớ lại hồi trước, tại sao mày lại ăn tát nhỉ?”

6.

Cả đêm đó tôi không tài nào chợp mắt được, trong đầu cứ tua đi tua lại thước phim trên sân thượng trưa nay.

Trước khi vào lớp, tôi ghé qua mua một hộp sữa dâu, lén lút đặt vào trong hộc bàn của Ôn Khả.

Khi cậu ấy phát hiện, liền cầm hộp sữa đứng dậy vứt vào sọt rác.

Tôi mím môi không chịu bỏ cuộc, mỗi ngày nắng mưa không đổi đều đặt một hộp sữa dâu vào hộc bàn cậu ấy.

Nửa tháng sau, lúc trên sân thượng tôi muốn lén lút lấy áo khoác đắp lên cho Ôn Khả khi cậu ấy đang ngủ trưa, bất chợt bị cậu ấy nắm chặt lấy cổ tay.

Ôn Khả nhìn bộ dạng lúng túng của tôi lại phì cười: “Mỗi ngày tặng sữa dâu không đủ, bây giờ còn phụ trách luôn việc không để tôi cảm lạnh sao?”

Tôi cắn nhẹ môi lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không phải sợ cậu cảm lạnh, hôm nay gió lớn, cậu lại đang mặc váy, tôi sợ sẽ có ai đó bắt gặp cậu thôi.”

Ôn Khả đang nhìn biểu tình của tôi từng chút một và cười nói: “Tôi biết cậu đang nghĩ gì, cậu vẫn luôn bị Khương Uyển Đình bắt nạt, ngày đầu tiên tôi đến cậu đã phát hiện Khương Uyển Đình sợ tôi, sau chuyện ngày hôm đó, cậu càng xác nhận rằng Khương Uyển Đình rất kiêng dè tôi, cậu muốn tôi ra mặt cho cậu, cho nên mới tính mua chuộc tôi bằng những hộp sữa dâu đó à?”

“Khương Uyển Đình không phải bắt nạt tôi, mà là b.ạo l.ưc h.ọc đ.ường.”

Tôi âm thầm cởi áo ra, cho cậu ấy nhìn những vết thương mà Khương Uyển Đình để lại sau những trận ẩu đả.

Những vết thương chi chít khắp người, từng lớp từng lớp chèn lên nhau, trông thật đáng sợ.

Tôi biết những vết thương này chính là công cụ thuyết phục nhất so với bất kỳ bằng chứng gì.

Ôn Khả chỉ trầm lặng nhìn tôi, trong mắt không có một chút gợn sóng.

Cuối cùng cậu ấy nhặt chiếc áo khoác lên người tôi.

Tầm mắt của cậu ấy rơi vào vết bầm trên đầu gối tôi, mở miệng hỏi một câu cụt ngủn: “Có cầu nguyện sao?”

Ban đầu tôi chưa kịp phản ứng lại, nhưng rồi chợt nhận ra và nói: “Đêm nào cũng có…”

Ôn Khả nhướng mày nói: “Thế cầu nguyện với vị thần nào?”

Tôi nuốt nước bọt, không biết nên làm sao: “Mỗi vị thần… bất cứ vị thần nào tôi biết cũng đều cầu nguyện qua.”

Ôn Khả cười nhẹ, lãnh đạm nhìn tôi nói: “Thần tiên rất bận, làm gì có thời gian đếm xỉa đến người phàm, sau này cậu chỉ cần cầu nguyện với tôi là được.”

Toàn thân đều run cầm cập, tôi cắn răng hỏi: “Thế thì tôi cần phải trả cái giá như thế nào?”

Vẫn là ánh mắt lạnh tanh đó nhìn tôi, con ngươi sâu thăm thẳm, giọng nói có phần trêu chọc, tựa như đang dỗ dành một cô bé gái: “Cậu chỉ cần giết thời gian với tôi thôi.”

Đôi mắt của Ôn Khả lại trầm lắng hơn, khóe môi nhếch lên nhưng lại không giống như đang cười, nói: “Cậu có muốn ăn bánh kem Red Velvet không? Loại bánh có màu đỏ như máu vậy í.”

7.

Rồi Ôn Khả chìa tay ra: “Điện thoại.”

Tôi vội vàng lục trong túi lấy điện thoại rồi đưa hai tay cho Ôn Khả.

Cậu ấy cầm điện thoại rồi trực tiếp gọi điện cho Khương Uyển Đình.

Đầu dây bên kia cứ tưởng là tôi, thái độ vô cùng xấc xược: “Ôi cha, hôm nay còn biết gọi điện cho tao cơ đấy.”

Khóe môi của Ôn Khả cong lên, lại là nụ cười hời hợt đó: “Bánh kem Red Velvet, cho mày 20 phút.”

Cuối cùng Khương Uyển Đình phải cắn răng sau một hồi lâu trầm mặc: “Biết rồi.”

Sau khi Ôn Khả trả lại điện thoại cho tôi, đã nhìn chằm chặp vào mặt tôi rất lâu.

Tôi bị nhìn đến không thoải mái, nhịn không được liền hỏi: “Bộ có gì trên mặt tôi sao?”

Thái độ của Ôn Khả lại rất tự nhiên và phóng khoáng: “Cậu rất xinh.”

Tôi ngơ ngác, vội vàng cúi đầu xuống không dám nhìn cậu ấy nữa.

Khương Uyển Đình cầm chiếc bánh kem chạy thẳng lên sân thượng.

Cô ta là chạy đến đây đấy, đầu tóc rối bời, thở hổn hển cầm bánh kem đưa hai tay cho Ôn Khả.

Ôn Khả chỉ liếc nhìn cô ta một cái, không buồn đếm xỉa chiếc bánh kem trên tay.

Rồi cậu ấy đưa tay lên nhìn đồng hồ: “Mày chậm hai phút rồi.”

Khương Uyển Đình vội giải thích: “Tiệm bánh kem trước cổng trường hôm nay không có mở cửa, tớ phải chạy sang khu thương mại để mua.”

Đoạn đường từ trường chạy đến khu thương mại, đi lại cũng tầm 22 phút, Khương Uyển Đình chạy điên cuồng trên phố vậy mà không bị ngã sấp mặt thì cũng may mắn thật.

Ôn Khả không thèm nghe liền lập tức đưa tay lên tát một bạt tai, khiến cho Khương Uyển Đình méo cả mặt sang một bên.

Rồi cậu ấy cười gian: “Câu trả lời này tao không thích chút nào, thái độ của mày tao càng khó ưa hơn, trễ thì là trễ, tại sao cứ phải lý do lý trấu thế kia?”

Khương Uyển Đình mím chặt môi, rồi mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, nhỏ giọng hứa hẹn: “Sau này tớ sẽ không như vậy nữa.”

Nói rồi cô ta đưa bánh kem ra cho Ôn Khả.

Cậu ấy hất nhẹ cầm sang phía tôi, ra dấu với Khương Uyển Đình: “Bánh kem mua cho cậu ấy, mày đưa tao làm gì?”

Khương Uyển Đình không tin vào mắt mình rồi nhìn tôi, sắc mặt vô cùng khó coi.

Cô ta đẩy thẳng chiếc bánh kem vào lòng tôi, đôi môi nở nụ cười rất kỳ quái, cô ta sát lại gần, giọng nói rất nhỏ, giống như sợ Ôn Khả sẽ nghe được: “Tao lại không biết mày lớn mật thế cơ đấy.”

Tôi cắn chặt môi, giữ khư khư lấy chiếc bánh kem, không dám nói gì.

Nào ngờ Ôn Khả trực tiếp đạp cho cô ta một chân từ phía sau, khiến cho Khương Uyển Đình không kịp phòng bị đã ngã nhào xuống đất, “shhhh” một tiếng.

Khương Uyển Đình chỉ biết cúi đầu che đi sự uất hận dưới đáy mắt, hít mạnh một hơi không dám phản kháng.

Ôn Khả đưa mắt xuống nhìn, giọng nói càng sắc lạnh hơn: “Trước mặt tao mà mày còn dám xầm xì hả? Có phải mày chê cái mạng mày dài quá không?”

Khương Uyển Đình lắc đầu, biện minh nói: “Tớ đâu có nói gì đâu!”

Nhưng Ôn Khả chỉ nhìn cô ta một lúc rồi lấy vài tờ tiền trong bóp ra quăng lên người của Khương Uyển Đình, giống như bố thí cho ăn mày vậy.

Cậu ấy cong khóe môi lên, bộ dạng như đang trêu đùa với con chó con mèo: “Đây là tiền chạy vặt cho mày, cất kỹ nha.”

Nói rồi Ôn Khả quay người rời khỏi sân thượng, tôi liền vội vàng chạy theo.

Tôi quay đầu vừa hay bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của Khương Uyển Đình, đôi môi cô ta đang nở nụ cười độc địa, dùng ngón tay cái làm động tác quét qua cần cổ.

Cô ta dùng khẩu hình nói với tôi: “Mày muốn chết!"

[Còn tiếp...]
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: