Chương 5: Điếu thuốc tàn bên cạnh em
Ở phía ngoài khu phố, vẫn trên chiếc xích đu từ thời xa xưa, hai người bọn họ, một người thì đang cặm cụi viết lách vài thứ, một người tươi cười mở chai nước lọc đổ lên khăn cài áo vừa mới được rút ra không lâu.
"Đây giấy ghi nợ. Chú kí đi để tôi còn đi về."
"Ghi thật sao?"
Hạ Thiên cười thầm trong khi anh đang chăm chỉ vắt khăn ráo nước, khiến nó ẩm ướt.
"Ghi thật chứ sao? Mà chú đang làm gì đấy?"
"Này, lau vết kem trên chân cô đi. Lớn bằng từng này rồi mà vẫn còn để kem dính lên chân. Cô là con nít sao? Ăn uống nên cẩn thận một chút."
Nói xong, bàn tay anh từ từ đưa chiếc khăn trước mặt Mộc Lan. Nếu anh tự nhiên lau vết dính thì chẳng phải sẽ phạm tội xâm hại trẻ vị thành niên. Là một quý ông, anh không cho phép điều ấy xảy ra.
Đồng tử khẽ co lại, Mộc Lan như chết lặng đi vài giây, nhìn chăm chú người lạ mặt đang hiện hữu và được bao phủ trong con ngươi mắt cô. Anh có phải đang quan tâm cô một cách lạ thường. Nhiều hơn những gì mà cô tưởng tượng, so với một người lạ.
"Hay để tôi lau giúp?" Hạ Thiên cao giọng, trêu chọc.
"Không, cảm ơn. Tôi có thể tự mình làm."
Mộc Lan vội vàng nhận lấy chiếc khăn, cúi đầu hậu tạ. Hạ Thiên bên cạnh cầm tờ giấy chen giữa hai người, bấm ngòi bút bi mà kí nháy một chữ bảo đảm.
"Nhìn mặt cô trông như thất tình ngàn thu, thật khó nhìn. Tính cách cũng khó chịu."
Mộc Lan mãi vẫn chẳng lau xong, cô cứ cúi người xuống như thế nên anh cảm thấy thật khó để chiêm ngưỡng vẻ đẹp yêu kiều của cô. Cũng không có nét đặc biệt như mấy nàng nổi tiếng nhưng khuôn mặt nhỏ ấy trông rất dễ cảm mến. Đôi môi dày hơn một chút, cũng tốt, màu của nó như thể cánh hoa đào hồng phai trong khu rừng nhỏ nhưng mỗi lần cô vô ý cắn môi hay liếm nhẹ nó, nó sẽ đậm hơn một chút. Đôi mắt nâu trà là điểm nhấn duy nhất mà anh vẫn không thể chối bỏ, nó trong veo như nước biển mùa hè, sáng chói như ánh ban mai buổi chiều tà, to tròn, long lanh như hai viên đá nâu nhỏ Anh Quốc. Đôi lông mày mỏng toát lên vẻ thanh tú, thuần khiết, xuống dưới chút nữa là hai mí rõ ràng. Cũng xinh đẹp, Hạ Thiên nghĩ.
Hạ Thiên đã chống tay lên thành xích đu, cúi đầu xuống để cố nhìn rõ cô một chút.
"Nếu là thất tình đã tốt, nhưng người ấy còn chẳng là gì với tôi."
Cô dừng toàn bộ động tác, câu hỏi của anh có vẻ khá riêng tư. Nếu không phải bạn thân thì chúng có phần vô duyên. Cô thật chẳng hiểu sao vẫn trả lời, dù gì thì họ chắc cũng không gặp lại nhau. Anh ta cũng không rảnh rỗi đến mức nhớ lại cuộc hội thoại của họ. Mộc Lan nghĩ cô chỉ đang giải tỏa nỗi sầu muộn. Cũng chẳng thể nói với cha hay tâm sự với mẹ, cứ giữ trong lòng rồi sẽ bức bối, bùng nổ như buổi ban chiều, lúc còn ở cạnh Lý Hạo.
"Vậy là trên mức bạn bè nhưng dưới người yêu. Thật phức tạp."
"Có cả điều đó nữa sao?"
Mộc Lan thở dài, ngồi thẳng dậy. Đôi bàn tay đang mân mê, vò nhẹ chiếc khăn trắng. Móng tay cứ thế cà vào da thịt đến đỏ ửng. Trông thật đáng thương.
"Có nhưng điều quan trọng là cô chọn mình là ai khi ở giữa thôi, còn tùy vào trường hợp nào. Cậu ta có người yêu hay độc thân?"
"Độc thân."
Hạ Thiên tiện tay lôi ra một chiếc bật lửa châm ngòi điếu thuốc lá rẻ tiền. Mùi vị của nó kinh khủng, không mượt mà, ngon lành như mấy điều xì gà đắt đỏ, xa xỉ. Đúng là tiền nào của đấy. Cũng tốt, coi như anh có trải nghiệm mới.
"Vậy sao không chọn làm người yêu? Thương người nhiều vậy nếu là người yêu chẳng phải lòng sẽ thanh thản hơn, tránh suy nghĩ sâu xa. Hại mình, hại cả người."
Vì sợ rằng cô bé sẽ hít phải khói thuốc theo chiều gió nên Hạ Thiên đã đứng dậy, tựa vào thành xích đu để tránh khói phả vào khuôn mặt cô. Nhả một hơi thật dài, trông anh như thể chẳng để tâm nhưng một chữ lọt qua tai cũng không thiếu.
"Tôi đơn phương thương thầm nhớ trộm người ta. Chú bảo tôi phải làm sao dám đối mặt. Hơn nữa, cậu ta cũng đã tính toán hết cho bản thân. Người được chọn không phải là tôi."
"Cô cho cậu ta quyền lựa chọn? Cô đặt mình là một lựa chọn. Sẽ thua thiệt nhiều đấy cô gái nhỏ."
Mộc Lan giật mình đôi chút, lời nói của người đàn ông ấy không quá cay nghiệt, cũng không có chút định kiến. Mọi thứ thật bình yên, giọng nói thật trầm, thật dịu dàng. Người đàn ông ấy như thể anh chuẩn bị bước sang tuổi ba mươi, trưởng thành một cách đáng ngưỡng mộ. Tuổi đời trải qua bao nhiêu sóng gió để có thể ngồi đây an ủi một đứa trẻ đang đòi kẹo, tủi thân đến muốn khóc.
"Tôi không biết phải làm thế nào? Có lẽ tình bạn sẽ bền chặt hơn. Nếu chia tay xong, gặp mặt còn không muốn thì tôi nghĩ làm bạn chẳng phải sẽ lâu dài."
Hạ Thiên đưa mắt nhìn về hướng dáng người nhỏ bé ngồi đung đưa tự do trên chiếc xích đu, đôi tay vẫn khép nép chắp lại, đầu cúi hẳn xuống như thể cô muốn tan ra và không muốn ai nhìn thấy bóng dáng xẩu hổ này của mình.
"Cô như một bà cụ non, tâm tư đặt quá nhiều, suy nghĩ quá sâu xa. Tuổi còn trẻ, cô nên tận hưởng nhiều hơn, mọi cảm xúc thăng hoa đạt tới đỉnh điểm để có thể ghi dấu vào kí ức. Cô đã bao giờ có đủ dũng khí nói lời 'yêu'? Ngay cả bản thân còn nghi ngờ quá nhiều thì thử hỏi cậu ta sao có thể hiểu nếu cô không thổ lộ. Con gái ai cũng khó hiểu vậy sao?"
"Chú nói như thể chú trải qua nhiều tình trường rồi ấy. Nhưng với tôi, nó khó. Tôi không có đủ dũng cảm, chú đánh giá tôi cao quá, tôi leo không tới được kì vọng của mọi người."
"Trải qua nhiều tình trường?" Hạ Thiên cười thầm trước khi nhả đợt khói tiếp theo. Anh có chút tuyệt vọng sau câu nói đó. Anh đã ước rằng mình cứ tự do yêu đương khi có cảm tình, nhưng mọi thứ đều không nằm trong tầm kiểm soát của anh. Chúng lệch khỏi quỹ đạo một cách bất ngờ, rồi mọi chuyện khiến anh chẳng thể trở về như trước.
"Tôi nói sai sao? Hay chú chưa từng yêu ai rồi hay làm kẻ đi nói đạo lý?"
"Đã từng. Duy chỉ một lần. Nếu không nói ra, có thể cô sẽ giống tôi bây giờ, cả đời hối hận không nguôi."
"Chú- nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu."
Mộc Lan bỗng loạn một nhịp, cô như trượt khỏi đường ray. Người đàn ông trước mặt cô, lúc này, nhìn còn đáng thương hơn tình cảnh của cô rất nhiều nhưng một chút anh ta cũng không biểu lộ. Câu nói vừa rồi, phía sau nó có cả một câu chuyện bi thương, mất mát.
"Không hiểu cũng không sao. Rồi từ từ cô sẽ nhận ra."
"Cũng muộn rồi đó. Cô nên đi về đi. Còn cả cái đống này nữa, ăn đi, nghe nói đồ ngọt sẽ khiến đời bớt buồn hơn."
Hạ Thiên nói rồi đẩy đống đồ được bọc trong túi ni lông về phía Mộc Lan.
"Vậy khăn tay tôi trả chú sau được không?" Mộc Lan cười tươi, nhận ra rằng người đàn ông chứa đầy sự tinh tế trong mình ấy đã nhìn thấu cô từ lúc mới đầu gặp mặt. Chỉ là cô chưa có thời gian để nhìn kĩ khuôn mặt điển trai ấy, anh ta nhìn rất quen nhưng cô chẳng thể nhớ ra là ai.
Mộc Lan đã mong muốn được gặp anh ta thêm một lần nữa, hoặc có thể nhiều lần nữa, điều đó thật quá tốt nên cô đã ngỏ lời trả chiếc khăn tay với hi vọng định mệnh sẽ khiến chúng ta chạm mặt lần hai. Nhưng lần này cô muốn tạo ra nó.
"Được. Đương nhiên phải đến để trả nợ nên chiếc khăn đó cô cứ giữ đi."
Từng hành động của Mộc Lan đã Hạ Thiên thu lại trong tầm mắt, cô nhẹ nhàng tiếp đất nhảy khỏi dây giống như việc cô được lắp thêm đôi cánh phía sau mà bay nhảy tự do. Cô đã không ngần ngại, tươi cười bước vài bước lại gần chỗ Hạ Thiên đang đứng. Để ý hành động ấy, anh đã dập tàn thuốc dưới gót giày trước trước khi đối diện với cô.
"Chú tên gì vậy?"
"Hạ Thiên."
"Mộc Lan, tên của tôi. Rất vui được gặp mặt chú."
Nói xong, cô bé đã quay bước trở về nhà, bóng dáng nhỏ bé ấy càng xa dần cho đến khi dừng trước cửa nhà, Hạ Thiên mới an tâm bước đi ra về. Anh tự giác mỉm cười, khẽ thì thầm vài câu tự sự với bản thân sau khi nhìn thấy nụ cười đó. "Nụ cười ấy, trông thật giống em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top