Chương 4: Mượn tiền


Ngày hôm đó, Mộc Lan lại lang thang trên con phố nhỏ, đôi lúc cô vô thức nhìn xuống những bước chân mà lơ đãng đèn đỏ và đèn xanh. Cảm giác tội lỗi vẫn đang lớn dần trong cô và cô cần ai đó để xóa bỏ chúng. Cô đang chạy trốn khỏi chúng như cách cô chạy trốn khỏi những xúc cảm của bản thân dành cho Lý Hạo.

Hôm đó trời vẫn hửng sáng, ánh ban mai buổi xế chiều vẫn còn đó trên những tán lá, xuyên qua từng kẽ nhỏ mà in bóng chúng trên mặt đường nơi góc phố cổ yên ắng. Đầu ngõ, cửa hàng tạp kĩ nhỏ của dì Mai khoảng chừng mười hai mét vuông vẫn mở cửa bán hàng, nó cũ kĩ đến nỗi tường sơn cả trong lẫn ngoài đều đua nhau bong tróc hết ra, ngả vàng úa màu cùng những đường xi măng tróc lớp.

Cô và Lý Hạo đã từng có thời gian trốn cha mẹ qua tìm dì Mai với mấy đồng cắc ít ỏi dành dụm được từ tiền tiêu vặt để mua kem. Cô còn nhớ que kem sinh đôi dính vào nhau mà hai đứa phải cố gắng tách lớp, chia đều để không phải đố kỵ xem ai ăn được nhiều hơn. Nhưng nó qua rồi cái thời con nít.

Có một cái xích đu rỉ sắt trước cửa hàng dì Mai, Mộc Lan đã ngồi đó nửa tiếng đồng hồ với que kem đã tan thành nước tự bao giờ. Cô như người mất hồn mà tựa đầu vào thành xích đu rồi đôi chân vô thức đưa đẩy nó.

Từ xa xăm, người đàn ông đó lại một lần nữa bước ra khỏi nhà họ Vương nhưng lần này cô đã chẳng để tâm cho dù có tiếng động gì xảy ra nhà họ đi chăng nữa.

Hạ Thiên đã nhìn thấy bóng dáng thất thần của Mộc Lan ngồi đung đưa xích đu, que kem trên tay đã chảy thành vệt từ phía đùi xuống đầu gối mà cô không hề hay biết. Hạ Thiên có chút mỉm cười mà bước đến tiệm nhỏ cũ kĩ định mua qua loa một bao thuốc rẻ tiền nhưng chợt nhận ra trong túi không mang theo ví tiền.

Anh nhìn cô rồi đánh liều.

"Này nhóc con, còn tiền lẻ không?"

"Đại ca, em còn tiền lẻ-"

Vài ba người đàn ông theo sau thao tác vụng về, vội vã kiểm tra toàn bộ túi quần rồi móc ra một sấp nhân dân tệ để đưa cho lão đại của hắn. Nhưng chưa kịp nói hết câu, Hạ Thiên đã bình tĩnh ngắt lời rồi ra dấu tay về phía xe đậu ngoài kia.

"Không phải nói các cậu?"

Bọn họ như hiểu ý, nhanh chóng cúi chào anh trước khi ra về.

Đã vài phút trôi qua nhưng anh vẫn không thấy phản hồi từ phía cô nên đã gõ nhẹ vài cái vào vai cô. Với khuôn mặt thất tình ngàn năm này thì anh cảm thấy thú vị hơn rất nhiều với vẻ bình tĩnh hơn trước. Sự tuyệt vọng ấy, anh muốn được chiêm ngưỡng và trêu đùa với nó đến khi cô phải phát khóc xin tha.

"Này nhóc, đang nói nhóc đấy? Còn tiền lẻ không?"

Mộc Lan dần lấy lại ý thức mà nhìn lên, khuôn mặt không biểu cảm.

"Tôi có, chú cần bao nhiêu? Xong rồi đừng làm phiền tôi nữa."

"Cũng chưa biết. Tôi vào mua vài thứ rồi cô trả tiền, coi như là cho tôi vay mượn. An tâm, tôi chưa bao giờ quỵt ai đâu? Viết giấy ghi nợ đường đường chính chính cho cô cầm tay."

Mộc Lan khó chịu gật đầu với ông chú kì lạ này, tay cô liên tục phẩy phẩy vài cái ra dấu hiệu cho anh.

"Vâng, vâng, chú muốn làm gì thì làm."

Hạ Thiên tinh nghịch cười tươi khi cá nhỏ cắn câu một cách nhanh chóng như vậy, mồi còn chưa dử mà đã lọt tròng rồi.

Anh lập tức chọn bừa vài thứ rồi chất đống trên quầy thanh toán, quay qua nói với dì Mai rằng cô gái ngoài kia sẽ trả tiền khiến bà đưa cho anh một ánh mắt miệt thị khi người thì khoác lên mình bộ vest xa xỉ mà bắt một cô học sinh trả tiền, đã thế anh ta còn mua một đống thứ chất đầy túi ni lông.

Dì Mai gọi lớn.

"Mộc Lan, vào thanh toán đi."

Mộc Lan mệt mỏi đứng dậy, chân chậm rãi bước vào cửa hàng. Tay móc từ phía sau ba lô lấy bóp tiền ra trong khi miệng liên tục hỏi bà là bao nhiêu.

"80 tệ."

Nét mặt của cô biến sắc, đôi lông mày khẽ cau lại, tỏ vẻ ngạc nhiên với dì Mai. Cô như vừa được dội một gáo nước lạnh vào mặt sau một từ và hai con số thốt ra từ miệng bà.

"Dì tính sai hay sao vậy? Bình thường con mua nhiều đồ cũng chỉ hết 30 tệ là cùng. Dì đừng thấy con hiền mà trả giá cao."

"Cái gì mà trả giá cao với thấp. Cô coi lại bảng giá ngoài kia rồi nhìn lại đống đồ của chàng trai này đi. Dạo này thuế đánh nên thuốc lá lên cao. Mua nhiều thì hết nhiều thôi."

Lúc đó, Mộc Lan mới nhận ra mình vừa bị lừa. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh rồi quay lại nhìn đống đồ xếp trên quầy thu tiền.

Hạ Thiên cũng không vừa mà liếc mắt đưa tình nhìn cô, hất nhẹ cằm, ra hiêu trả tiền.

"Còn chờ gì nữa? Cô đồng ý cho vay rồi mà. Vừa rồi, chúng ta không nói lãi suất nên chắc cô không thu lãi trong giấy ghi nợ."

Trên đời đây là lần đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến một người đàn ông mặt dày như anh ta.

"Chú từ hành tinh nào đáp xuống vậy?"

"Trái đất."

"Được, nhất ngôn công tử. Lời nói một khi thốt ra, tôi sẽ không rút lại." Mộc Lan hít một hơi thật sau để lấy lại bình tĩnh.

"Là công tử nhất ngôn trả thù mười năm chưa muộn. Môn Văn của cô chắc kém lắm. Nhưng cô không tính trả thù tôi đấy chứ?"

Thân thể Mộc Lan dưới thời tiết trên bốn mươi độ có thể bùng nổ như lò hạt nhân nguyên tử mà bức chết anh ta, nhưng cô vẫn phải kiềm nén cảm xúc mặc dù đôi lông mày vẫn vô thức cau lại. Khuôn mặt đanh lại ra dáng vẻ tức giận.

"Tôi không phải kẻ tiểu nhân mà trả thù. Điểm trung bình môn văn của tôi trên 8.0 nên chú đừng có đoán bừa."

Cô vừa giải thích với anh ta về điểm môn Văn sau khi nói sai một câu câu thành ngữ cơ bản, đúng là ngu ngốc.

Hạ Thiên cười châm biếm, gật đầu như thể anh không muốn trở thành người nhiều chuyện nên cho qua. Anh đan tay trước ngực, vui vẻ nhìn Mộc Lan trả tiền cho đống đồ vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance