Chương 2: Hơi thở của gió, cuốn trôi mọi thứ trong tôi


Mộc Lan lang thang dưới con phố nhỏ tấp nập người qua lại, khu phố cổ nhà cô không cách xa trường là mấy nên cô vẫn có thể đi bộ tầm mười năm phút để về đến nhà. Trời đã ngà ngà trở tối, đèn lồng đỏ cũ kĩ bám bụi lâu năm đã được thắp sáng khiến mọi thứ trở nên mộng mị hơn. Mỗi năm mới họ thường lau lại chiếc đèn lồng để cho nó giữ nó sạch thêm đôi chút, vì kinh phí yếu kém nên tổ dân phố vẫn chưa có ý định tu sửa lại đèn điện khang trang. So với những nơi hoa lệ ở trung tâm thì phố cổ nhỏ của cô còn kém xa, nó trở nên cũ kĩ hơn với những lớp rêu xanh bám đầy tường, những mảng đen cháy vẫn còn đọng lại do những đốm lửa nhỏ sau vài dịp Tết đoan ngọ. Truyền thống xa xưa của người Trung Hoa vẫn còn lưu trữ nơi đây, chưa từng phai nhòa đi theo năm tháng nên khu phố này vẫn cũ như ngày nào.

Tầm mắt cô chuyển về phía xa gần nhà họ Vương bán vàng mã, một nhóm người tụ tập đông đúc phía bên ngoài. Dưới ánh đèn yếu ớt của dây đèn lồng được mắc hai bên nhà họ Vương và họ Hoa cô, cô ngó nghiêng, nhíu mày một chút để có thể ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Tiếng la thất thanh, than khóc khủng khiếp của bà Châu khiến cô càng thêm lo lắng. Bà là người làm ăn lương thiện, là hàng xóm, cô chưa từng một lần thấy bà to tiếng với ai. Với khía cạnh là một người vợ, bà đúng là có sực chịu đựng lớn, dù trời có sập bà vẫn nhất quyết chung thủy với ông chồng trời đánh của bà, người mà có một món nợ khổng lồ, ước lường chừng một két sắt vì thói trăng hoa, đùa đòi, cờ bạc, rượu chè của ông Chương.

Một ngày nọ bà từng kể với cô rằng, tập tục người miền bà là đàn ông có thể năm thê bảy thiếp nhưng đàn bà không được lăng loàn, phải thủy chung đến trọn đời. Kể cả khi bà đã chuyển qua sống ở Thượng Hải, có cơ hội trải nghiệm quyền tự do của con người nhưng bà lại một mực từ chối nó.

Lúc đó, Mộc Lan chỉ biết thở dài ngao ngán vì những thứ tập tục ngày xưa mà người làm bố làm mẹ có thể nhẫn tâm reo rắc vào đầu con cái họ kể từ khi họ vừa lọt lòng. Cái gì mà phụ nữ phải học chịu đựng, hi sinh vì chồng chứ? Vậy ai sẽ hi sinh vì họ?

Bước nhanh vài bước về phía nhà bà Châu, cô mới nhận ra rằng nhóm người ấy chẳng thuộc về nơi này, cách ăn mặc của họ lạ đến vô thường. Cô nhăn mặt một chút với vài ba bộ quần áo tối màu của những người đang khoác nó, có quá sang trọng để đi vào ngôi nhà ổ chuột này không. Nó bé tẹo, đến người cao chừng mét bảy mươi năm còn phải cúi đầu thì mới có thể đi vào. Rộng chỉ tầm mười hai mét vuông, nhà họ Vương còn phải chen chúc mới thở nổi mà đám người này như giữ của cho nhà họ vậy.

"Nhìn cái gì vậy? Việc của cô đấy hả?" Một trong số người họ lên tiếng khiến cô có chút thóp tim.

Điều khiến cô vẫn một mực dấn thân vào chỗ chết là khi cô thấy bà Châu bị đánh không thấy hình dạng mặt mũi đâu, than khóc quỳ xuống cùng ông chồng đang liệt toàn thân trên sàn nhà đến màu còn bị bạc đi, không còn trông thấy rõ. Người ông Chương như được tắm trong biển máu, khiến cô lo lắng không yên. Dù gì họ cũng là hàng xóm, cô không thể cứ thế trơ mắt ra nhìn họ chết được. Cả một xóm nhỏ này, chẳng lẽ không ai nghe thấy tiếng động lạ bên phía nhà họ Vương.

"Các anh đang làm gì vậy? Như vậy chẳng khác nào giết người."

"Nhìn thấy rồi sao?"

Người đàn ông cao lớn với chất giọng khàn đặc đó cúi người bước ra khỏi cánh cửa nhà họ Vương, bà Châu đã không còn kêu gào thảm thiết nữa mà thút thít nhẹ rồi than vài câu trách mình, khóc trên tấm thân ông Chương đang còn thoi thóp thở.

Mộc Lan vẫn đứng đó, cả thân thể bất lực, khuôn mặt toát lên vẻ nhanh chóng khi những tia máu đỏ trong đôi mắt cô ngày càng hiện lên rõ hơn. Qua khung cửa sổ rỉ sắt, cô vẫn quan sát hai vợ chồng họ đang ôm lấy nhau mà không hề hay biết tấm thân to lớn đó đã che khuất cái bóng của cô trên mặt đất. Khuôn mặt người đàn ông đó ngay gần sát, cơ thể vạm vỡ, mang theo không khí ấm nóng của lửa địa ngục mà ra sức đốt cháy thân thể cô.

"Họ chưa chết đâu. Không nhìn thấy hai thân thể đó vẫn còn hớp vài ngụm không khí sao."

Câu nói châm biếm đó của người đàn ông khiến mỗi tấc thịt của cô sởn gai, ớn lạnh. Cô chuyển hướng tầm mắt của mình lên anh, khuôn mặt mờ ảo nhen nhóm dưới những tia sáng yếu ớt của đèn lồng. Miệng cô vẫn đang tìm cách phát ra vài âm thanh nhỏ mà mạng vẫn được bảo toàn. Nhưng nỗi sợ đang gắm nhấm tâm hồn, thể xác cô khiến cô chẳng thể thốt nên lời như thể mèo ăn mất lưỡi của cô vậy.

"Nghe nói con gái họ Vương đã ngoài ba mươi, vậy bộ đồng phục này?"

Anh ta nhăn mặt nói trong khi đôi mắt với con ngươi đen nhánh đó đang dò xét từ đầu đến chân Mộc Lan.

"Tôi không phải con gái họ." Mộc Lan lắp bắp vài câu.

"Vậy thì ít lo chuyện bao đồng đi, nhóc con. Nếu hé nửa lời, nhà cô cũng sẽ giống như họ đấy."

Người đàn ông đó thì thầm to nhỏ bên tai Mộc Lan, từng đợt hơi nóng phả vào bên tai cô khiến cô có chút khó chịu, không quen. Một cơn cuồng phong thịnh nộ kéo tới cuốn hết tâm tư của cô với Lý Hạo mà bay đi. Có chút đáng sợ nhưng trong nỗi sợ ấy, bản thân cô như được tháo xích, giải thoát.

Cơn gió nóng chợt thoáng qua hai người họ, mang hơi thở qua những dây đèn lồng mà không ngừng lắc lư chúng không theo một định luật nhất định, những bông hoa Mộc Lan trước cửa nhà cô cứ thế rơi xuống, cuốn theo chiều gió mà thả mình giữa khu phố, chúng như thể đang tự do bay nhảy đến kì lạ. Những lọn tóc mai cứ thế ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhưng Mộc Lan chẳng tâm tư đến chúng, hay ai đó đã quan tâm vén chúng lên giúp cô, khiến cô xao xuyến mỗi đêm.

Còn cô, vẫn đứng đó, giông bão trong đôi mắt đó bỗng sóng yên biển lặng, xóa tan những ký ức về Lý Hạo. Là nỗi sợ khiến cô như vậy sao? Cô đã nhìn rất lâu trên khuôn mặt như được tạt tượng, điêu khắc một cách tỉ mỉ của các nghệ nhân Pháp thời xa xưa. Điều còn đọng lại trong cô chính là xương quai hàm hoàn hảo của một người đàn ông trưởng thành, còn lại mọi thứ dường như vẫn mơ hồ với cô. Cô muốn khắc họa lại khoảnh khắc này, nhưng điều kiện không cho phép.

"Mộc Lan, đứng đó làm gì vậy?"

Tiếng của mẹ gọi cô khiến cô trở về thực tại mà chớp nhẹ mắt vài cái. Mẹ có chút nóng vội khi đứa con gái bé bỏng lại đứng cùng đám đòi thuê đánh mướn ấy. Bà sẽ trách bản thân nếu con gái bà dính vào mấy đứa bợn trợn như vậy. Ăn mặc thì sang trọng nhưng bên trong cũng chẳng sạch sẽ.

Tiếng mẹ mắng rất lớn nhưng tai cô như thể chẳng nghe thấy gì nữa. Cứ như thế mẹ kéo nhanh tôi vào nhà mà đóng cửa trước khi cô kịp quay đầu nhìn anh một cái.

Tự cười bản thân, người đàn ông đó, Hạ Thiên đã trầm giọng tự sự rằng "Mộc Lan sao? Nhóc con đó bình tĩnh hơn tôi tưởng." trước khi cất bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance