kề môi
Tôi không thấy gì ngoài màu nắng, trong đáy mắt mơ màng người tôi thương. Màu biếc xanh gợn theo chiều thơ lắng, đã đánh rơi trên tấc giấy hoen màu.
Phút giây này, tim tôi đã hẫng.
Người kề sát mặt tôi, từng hơi thở hắt ra, ấm dịu như sữa khiến tôi run rẩy khao khát một cử động dẫu nhẹ nhàng thôi. Chiếc hôn môi, quá xa vời và thô thiển, còn cái thơm trán thì lướt qua nhanh hơn gió ven bờ kè. Ước gì đó là một cái thơm má ngọt ngào, hung hãn nữa, để tôi chìm vào tê tái suốt mấy đêm liền.
Nàng, ngón tay vụng dại khẽ vén mái tóc nâu, hơi thở của tôi như ngưng đọng cằn cỗi. Và Priscilla thì thầm vào sát cổ tôi bằng lời yêu nồng nàn kiêu hãnh, của một vị công chúa với tên hầu ngốc nghếch.
Và nàng chạy đi, Priscilla của tôi ơi! Nàng lại bỡn cợt trái tim mong manh này. Nhưng mùi hoa mơ vẫn còn ngát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top