Chương 9

Lúc đi làm ban ngày Cố Phi không thể luyện cấp, Hoa Miêu dù sao ở quán cũng nhàn rỗi liền thay cậu luyện. Chờ buổi tối Cố Phi tới, cấp bậc lại tăng một đoạn lớn.

Vài ngày liền như thế, có anh em gọi Hoa Miêu đi chơi hắn cũng không đi, thời điểm quan trọng của việc thăng cấp Hoa Miêu làm cấp bậc của Nhất kiếm hồng trần tăng vọt. Đến buổi tối Cố Phi đến, hai người lại cùng nhau đánh quái vật làm nhiệm vụ, càng đi hạ gục cảm giác càng sảng khoái.

Một đêm nọ Cố Phi không đến, chắc là trực ca đêm. Buổi tối tiếp theo Cố Phi cũng không đến.

Tới buổi tối thứ ba, Hoa Miêu một mình chơi trò chơi, cảm giác đúng là thiếu hứng thú. Rất nhiều người chạy đến muốn cùng nhóm với Kitty Lộ Lộ nhưng đều bị từ chối, nhìn không vừa mắt còn bị Kitty Lộ Lộ chém luôn một đao.

Mấy hôm trước Hoa Miêu đánh ra được một trang bị loại tốt nhất, là vũ khí đặc biệt trang bị vị trí kiếm khách của Nhất kiếm hồng trần, gã cố ý chờ Cố Phi tới để khoe khoang tưng bừng, không nghĩ rằng đã đợi đến ba ngày.

Lúc 9 giờ tối nay Cố Phi cũng chưa xuất hiện, xem chừng là không tới.

Hoa Miêu gác hết chân này đến chân kia trên ghế, rút cục lấy di động ra, gọi đến số của Cố Phi.

“Sợi chết dẫm, không đến à?”

Cố Phi để gã lưu số điện thoại di động, hay nói đúng hơn là tự Cố Phi lấy điện thoại của Hoa Miêu lưu số của mình vào. Cố Phi nói, gã là đối tượng giúp đỡ của cậu, nhất định phải giữ liên lạc với cậu.

Hoa Miêu biết thỉnh thoảng phải trực ban đêm, nhưng trực đêm cũng phải vài ngày mới có một lần, vì thế ba ngày liên tục thì không thể trực đêm.

Quả nhiên Cố Phi nói: “Có việc, không đi được.”

“À.”

Hoa Miêu nhìn trang bị mới trông rất tráng lệ trên người Nhất kiếm hồng trần, ấn chuột một cái liền gỡ trang bị kia đi, Nhất kiếm hồng trần lại biến thành tên hai lúa ngốc nghếch.

“Anh đang đợi tôi à?” Cố Phi đột nhiên nói.

“Chờ cậu cái rắm, chờ cậu cảnh sát đến cản tôi làm ăn chắc? Nếu rút cục cậu cũng buông tha cái miếu nhỏ này của tôi, tôi đốt hương tạ ơn thần linh!” Hoa Miêu tắt điện thoại, tiện thể rời khỏi trò chơi.

Gã định tìm chỗ có trò vui, bên ngoài trời mưa rào rào. Hoa Miêu chán muốn chết bèn đẩy chuột với bàn phím, buồn bực đi lên phòng nghỉ tầng hai để đi ngủ.

Chờ gã tỉnh dậy thì cũng đã hơn 4 giờ sáng, bên ngoài mưa còn đang rơi, mưa to hẳn hỏi. Hoa Miêu nhổm dậy đi xuống tầng dưới dạo một vòng, cả đêm mà người vẫn nhiều như thế, gã đang chuẩn bị quay về ngủ tiếp, nhìn qua cửa đang mở thấy có một chiếc xe đạp chạy tới bất chấp mưa to, lúc người đó tới cửa toàn thân đã ướt như chuột lột.

Cố Phi mặc trang phục cảnh sát, tóc ướt đẫm dính hết cả lên mặt, Hoa Miêu kinh ngạc nhìn cậu dựng xe đi vào.

“Việc ở đồn mới xong. Còn máy không?” Nước trên người Cố Phi đều rỏ tong tỏng, hỏi Hoa Miêu.

“Cậu xong việc rồi không về nhà ngủ còn chạy đến đây làm gì?” Hoa Miêu thấy Cố Phi ngay cả ô cũng không che, cứ như vậy đi trong mưa to đi đến đây.

“Đừng cáu, đến đây đi.” Cố Phi vừa nói vừa vuốt tóc, đến quầy đóng tiền trước.

Hoa Miêu lôi Cố Phi đến ghế dài ở tầng trên, thấy cậu toàn thân ướt sũng bèn đưa qua một cái khăn: “Mẹ kiếp, cậu bị bệnh hả? Mưa to như vậy còn không đi ô tô, 4,5 giờ sáng chạy tới quán net?” Hoa Miêu thấy cậu ướt như chuột lột rồi.

“Xe mượn đồng nghiệp.”

“Vậy cậu về nhà đi!”

“Không phải anh chờ tôi xong nhiệm vụ sao?”

“Tôi chờ cậu?”

Hoa Miêu nhìn từ trên xuống dưới cảnh phục ướt đẫm của Cố Phi, Cố Phi đang cúi đầu lau chùi. Cậu hiển nhiên đã chịu đựng cả một đêm, vành mắt hơi thâm, người rất mệt mỏi.

“Cậu bất chấp mưa lớn như thế không về nhà ngủ chỉ vì tôi đang đợi cậu?” Hoa Miêu đột nhiên nói.

“Hóa ra sức hút của tôi lớn thế cơ à?” Hoa Miêu cười cười, dáng vẻ tươi cười là kinh nghiệm sa trường của người từng trải, Cố Phi cởi trang phục cảnh sát ướt đẫm ra, lau nước trên người, Hoa Miêu đột nhiên tới gần, Cố Phi vừa quay đầu, Hoa Miêu liền đè lên tường.

Tay Hoa Miêu mơn trớn cơ bụng Cố Phi. Gã hơi quyến luyến không dứt tay ra được, muốn nói gã không có ý bậy với cảnh sát trẻ này, thế nhưng ý bậy của gã đến giờ vẫn chưa mất, nếu không phải bộ trang phục này làm Hoa Miêu buồn nồn, nếu Cố Phi không phải cảnh sát, Hoa Miêu thật sự có thể có hứng thú với cậu.

Thân thể trẻ trung của Cố Phi tràn ngập dồi dào hơi thở của phái nam, cơ bụng gọn gàng mà mạnh mẽ, tay Hoa Miêu vuốt ve, trên mặt mang vẻ trêu đùa quen thuộc: “Dáng người cậu được đấy, anh đây thích cậu như vậy lắm.”

Nói đến tán tỉnh, gã chính là cao thủ tán tính, ngón tay gã lão luyện chuyển động dọc theo đường cong cơ thể đẹp đẽ của Cố Phi, bị Cố Phi túm lại.

“Lại tái phát bệnh cũ hả?” Cố Phi dựa vào tường, ánh mắt lướt xuống dưới, cận kề trong gang tấc với Hoa Miêu.

Hoa Miêu cảm thấy bàn tay cậu rất nóng, lòng bàn tay Cố Phi nóng như lửa.

“Mẹ nó đừng giả bộ, tôi biết cậu có ý với tôi.” Tay Hoa Miêu ôm chầm lấy eo Cố Phi. “Cậu nghĩ tôi bị ngu chắc? Người nhìn chằm chằm ông đây chỉ có hai loại, một là kẻ thù của ông đây, còn một loại nữa, chính là muốn theo đuổi tôi.”

“Cậu là kẻ thù của tôi, hay là muốn theo đuổi tôi?”

Hoa Miêu cách môi của Cố Phi chỉ chừng mấy centimet, như thể tâm tình rối bời mà hỏi, trong mắt ánh lên sự thăm dò đánh giá mạnh mẽ.

“Tôi hơi lạnh. Có quần áo để thay không?”

Cố Phi đột nhiên hỏi.

“Mẹ nó! Tôi đang hỏi cậu, cậu không phối hợp được hả?” Quả thật Hoa Miêu muốn tức hộc máu luôn.

“Anh cảnh giác với tôi nhiều vậy.” Cố Phi hôm nay thoạt nhìn không giống ngày thường lắm, Hoa Miêu cảm thấy nhiệt độ hơi thở của cậu không giống nhiệt độ bình thường.

“Mặt cậu sao thế?” Hoa Miêu thấy bất thường, mặt Cố Phi hơi đỏ một cách khác thường, hơi thở cũng nóng. Thân thể trong tay Hoa Miêu cũng nóng lên. Hoa Miêu sờ trán Cố Phi.

“Bố khỉ …”

Lúc Cố Phi tới thì bắt đầu sốt, lại thêm trận mưa to nên sốt càng nặng.

Đồn công an có nhiệm vụ tạm thời, Cố Phi lại làm việc thêm mấy ngày liền, lúc trước đi quán net thức đêm chơi game bị cảm lạnh nên đã mệt sẵn, lúc ở đồn đã có dấu hiệu sốt, phải rất cố gắng để làm hết giờ.

Cố Phi nằm trên giường trong phòng nghỉ của Hoa Miêu, đắp một cái chăn dày.

Hoa Miêu thấy cậu sốt cao quá muốn đưa cậu đi bệnh viện, Cố Phi không chịu đi, chỉ nói muốn nằm ngủ một lúc. Hoa Miêu nhìn mặt cậu đỏ bừng, cho cậu thay quần áo sạch, dẫn cậu đến giường, mang đến một chiếc chăn dày bọc cậu thành bánh chưng luôn.

Hoa Miêu vừa làm vừa ra sức mắng, mắng cậu đã sốt thành cục than mà không đi bệnh viện lại còn chạy đến đây cái rắm, còn để dính mưa thì chính là muốn chết, là cố tình tạo thêm việc cho gã! Nhưng Hoa Miêu mắng thì mắng, vẫn cho người mua thuốc hạ sốt về đây, có thuốc gã vỗ vỗ Cố Phi: “Ngồi dậy uống thuốc!” Cố Phi đã buồn ngủ díu hết cả mắt lại, không nhúc nhích.

Hoa Miêu không biết nên làm sao, để kệ cậu sốt như vậy không được nên đành phải ngồi ở đầu giường, đỡ Cố Phi ngồi dậy dựa vào chính người gã. Gã đặt viên thuốc trong lòng bàn tay, đưa đến miệng Cố Phi để cậu nuốt viên thuốc, lấy chén nước bên cạnh đưa lên miệng Cố Phi, nhìn Cố Phi cúi đầu uống nước, Hoa Miêu cho cậu uống từ từ.

Cố Phi ngoan ngoãn uống thuốc, mở to mắt, khàn giọng nói cám ơn.

Hoa Miêu cũng không nói gì.

Có lẽ do bị bệnh mà Cố Phi không mạnh mẽ như lúc bình thường, tóc cụp trên trán, lộ rõ tuổi của cậu. Bệnh mang đến sự ngây thơ không biểu hiện lúc bình thường, lúc này cậu không giống cảnh sát, Hoa Miêu nhìn cậu, lúc này mới phát hiện người này thực ra vẫn là rất trẻ, một sự ngây thơ tồn tại trong một đứa trẻ lớn xác.

Gã nhớ tới nhà trọ đơn của Cố Phi, cũng vắng vẻ ảm đạm, phỏng chừng bình thường cậu cũng một mình, lúc bệnh cũng không ai chăm sóc, cứ như thế cố gắng sống tiếp.

Cảm giác này, Hoa Miêu rất rõ ràng.

Tay gã dán lên hai má nóng rực của Cố Phi, cậu không phản ứng gì. Hoa Miêu gạt mái tóc ướt của cậu, động tác rất nhẹ.

Lúc cho cậu uống thuốc, Hoa Miêu nhớ tới em trai mình. Lúc gã vẫn là học sinh trung học Trần Chí Cường, em trai gã bị bệnh, Hoa Miêu cũng chăm sóc em như thế.

Từ lúc gã rời nhà đi lăn lộn thì gần như không trở về. Mọi người trong nhà coi như không có đứa con là gã, đứa con này khiến bọn họ không ngẩng mặt được bà con làng xóm. Đối với người trong nhgã mà nói, có lẽ gã chết đi sẽ tốt cho bọn họ.

Em trai gã với cảnh sát trẻ này cũng không chênh nhau tuổi mấy. Nếu gã còn ở nhà, là con ngoan trò giỏi, nếu em trai gã lại sốt, gã cũng sẽ cho em uống thuốc như thế, một lần cũng được.

Hoa Miêu lặng lẽ nghĩ một lúc lâu rồi đứng lên.

Cố Phi cảm giác được gã rời đi, hình như theo bản năng, kéo gã lại.

“Anh đợi được không?” Giọng Cố Phi rất nhẹ.

“Gì chứ, còn muốn tôi kể chuyện cổ tích cho cậu ngủ chắc?” Hoa Miêu nhớ người ta đều nói lúc sinh bệnh con người trở nên yếu ớt, cảnh sát trẻ luôn cứng rắn này cũng có lúc thể hiện sự yếu ớt như thế.

“Anh muốn kể cũng được.” Mặt Cố Phi đỏ gay vì sốt, mắt nhìn Hoa Miêu làm gã không biết nên làm sao, cảm thấy thằng nhóc này cũng có lúc rất đáng yêu.

“Sốt thêm thành thế này rồi hả? Uống tiếp thuốc đi.” Hoa Miêu vỗ mặt cậu, Cố Phi khẽ cười, Hoa Miêu nghĩ bố khỉ, sốt đến choáng váng mà còn cười được, nhưng chính nụ cười lung tung lộn xộn đó khiến Hoa Miêu không còn phòng bị, gã do dự một chút, ngồi lên ghế đối diện giường.

“Ngủ đi.” Hoa Miêu nhìn Cố Phi vẫn đang mở to mắt, nói.

“Nhưng cho tôi uống gì đấy?” Cố Phi nói.

“Uống cái gì cơ?” Hoa Miêu sửng sốt.

“xx, xxx, xx” Cố Phi trả lời mấy cái, tất cả đều là thuốc hồi sinh thêm máu trong trò chơi. Cố Phi không còn máu Hoa Miêu sẽ nhanh chóng cho cậu thêm máu, làm cho cậu đủ máu mà sống lại.

“Bố khỉ,” Hoa Miêu cười, “Vẫn còn nghiện hả, ngủ đi! Tỉnh sớm chút còn trả giường cho ông đây!”

Mắt Cố Phi nhắm trong chốc lát lại mở.

“Anh nói gì đi, tôi sẽ ngủ luôn.”

“Cậu muốn tôi hát ru chắc?” Hoa Miêu lấy một điếu thuốc, tránh chỗ của Cố Phi ra, châm thuốc.

“Sao anh lại tên là Hoa Miêu?”

Cố Phi nhìn gã.

Hoa Miêu hút thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã sáng, mưa vẫn chưa dừng, vẫn còn mờ mờ mịt mịt.

Lúc edit đoạn Hoa Miêu nhớ về chuyện xưa đột nhiên mình cay mũi. Cõ lẽ đã không ít lần Hoa Miêu nhớ lại chuyện xưa, hồi tưởng về cuộc sống bình yên, có gia đình bạn bè thầy cô làng xóm, là con ngoan trò tốt, là một đứa trẻ thuần khiết trong sáng, nhưng sóng gió cuộc đời khiến Hoa Miêu trở thành như ngày nay. Người ngoài nhìn vào chắc vẫn như Hoa Miêu là người dữ dằn, đáng sợ, một tên đồng tính dơ bẩn, đáng khinh, chẳng ai biết hình ảnh ngây thơ thuần khiết năm xưa nữa.  Thế nhưng thực ra trong lòng Hoa Miêu vẫn lưu giữ những hình ảnh ấm áp, khao khát tình cảm thân thuộc mà đã quá lâu rồi bản thân không được nếm trải. Cố Phi đã khiến Hoa Miêu mấy lần cảm nhận được chút ánh sáng tình cảm chân thật, khơi lại cảm giác khao khát được chăm sóc người thân cũng như cảm thông cho nỗi cơ đơn khi sống lẻ loi một mình của người khác. Hoa Miêu vẫn nghi ngờ cậu, cũng dễ hiểu vì với người đã trải qua quá nhiều đau khổ, trái tim đã chai sạn nhiều, quen một mình đắm chìm trong những khoảng tối lạnh lẽo thì chẳng dễ quen với ánh sáng ấm áp, nhưng hi vọng sớm đến ngày Hoa Miêu có thể quen với việc có ánh sáng ấm áp bao trùm, rọi theo từng bước chân cuộc đời.        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yaoi