Chương 14

Đây là thông báo cũng là lời khước từ trong thế giới game.

Cũng là chuyện theo đuổi tình cảm và trốn chạy trong thế giới thực.

Nàng là nữ tướng chiến chinh; gã lăn lộn giang hồ.

Nàng có cái tên phong trần – Kitty Lộ Lộ; gã có cái tên kỳ quái – Hoa Miêu.

Nàng xinh đẹp tóc đỏ; gã trắng trẻo thanh tú.

Nàng thiện chiến ngỗ ngược; gã hiếu chiến dũng mãnh.

Trong thế giới game, Kitty Lộ Lộ và Nhất kiếm hồng trần như hình với bóng, đồng sinh cộng chiến.

Ở thế giới thật, Hoa Miêu và Cố Phi phải làm sao để ở bên nhau?

Hoa Miêu có chút nhân nhượng cảnh sát truy đuổi việc làm ăn, nếu Cố Phi theo dõi gã thì đó là trách nhiệm, nhiệm vụ, gã có lí do gì mà căm thù, tức giận cậu?

Gã phẫn nộ, căm ghét, trả thù cậu, rút cục là vì sao?

Cảnh sát khác thì có thể, còn cậu thì không!

Vì sao lại không thể?

Hoa Miêu tỉnh táo lại nhất định sẽ tự hỏi đến mức này.

Không phải tình cảm bạn bè. Hoa Miêu chưa bao giờ nghĩ đến việc làm bạn với một cảnh sát.

Gã chỉ mới đợi chờ cậu mà cảm thấy thoải mái trong lòng; gã nhận quà tặng của cậu mà sung sướng ấm áp; gã mấy ngày không thấy cậu thì buồn chán nhớ nhung. Đây là nghĩ bậy, gã nghĩ.

Gã chăm chú nhìn sườn mặt cậu hồi lâu; gã bày ra vẻ mặt của người khác để trêu cậu; gã sờ mó cậu không rời được mà nói “Tôi thích dáng người này của cậu.”

Nhưng gã chưa từng nghĩ sau đó sẽ thế nào. Gã tự do ám muội, nhưng quyết tâm không vượt qua giới hạn.

Một kẻ du thủ du thực, một cảnh sát, hai phía trắng đen. Theo cách nói của Hoa Miêu là không chung đường. Nếu lúc mới đầu Hoa Miêu cho rằng Cố Phi cũng ám muội với mình, vậy thì khi thân thể không khỏe cậu vẫn bất chấp đêm tối mưa gió đến quán net; lúc ở phòng tạm giam cậu giữ chặt gã để hôn cuồng nhiệt; khi bị cắn vào lưỡi cậu cũng không chịu buông gã ra. Mà cho dù nghĩ Cố Phi phản bội mình, gã vẫn không thể chống cự mà chìm đắm trong nụ hôn ấy; gã đánh cậu nhưng vẫn cuống lên tìm người điều tra sự thật; biết cậu bị hiểu lầm mà vẫn chấp nhận bị đánh thì tự mình sợ hãi, áy náy và đau lòng … Hoa Miêu hơi bối rối, gã bắt đầu cảm thấy nguy cơ.

Nhìn thấy Nhất kiếm hồng trần điên cuồng tìm kiếm Kitty Lộ Lộ trong thế giới trò chơi, Hoa Miêu chẳng thể không quan tâm chút nào, gã nhìn thấy một Cố Phi khí thế mà kiên nhẫn. Hoa Miêu sợ.

Vì thế thà rằng nàng tự chết đi để biến mất.

Vì thế thà rằng gã trốn tránh để không gặp.

Gã muốn trốn chạy, việc này là một cách tự bảo vệ mình.

Trong trò chơi, nàng có thể đưa toàn bộ trang bị quý giá cho hắn, nhưng không có cách nào đưa trái tim của nàng. Nàng vốn là thiên hạ vô địch. sao có thể nhiễm bụi trần?

Ở hiện thực, gã có thể lấy lí do đánh nhau hoặc lợi dụng để đối đầu quyết liệt với cậu, nhưng không có cách nào đối mặt với cậu về phương diện tình cảm. Cậu có vị trí đáng nể trọng, sao có thể dây dưa không rõ ràng với một kẻ du thủ du thực dưới đáy xã hội?

Chuyện Hoa Miêu trốn tránh, Cố Phi không phải không nghĩ được nguyên nhân. Cậu trẻ tuổi, chính trực, chối từ không có nghĩa là không biết, từ bỏ và cố chấp, chọn lựa ra sao để lí trí hơn, chu toàn hơn, ổn thỏa hơn.

Kitty Lộ Lộ đã ra đi khiến thế giới chiến đấu vắng vẻ trống trải, cho dù thiên hạ đệ nhất cũng chẳng thú vị gì.

Nhìn Kitty Lộ Lộ ngã xuống, hóa thành tro bụi, tay Cố Phi đang cầm chuột run nhè nhẹ, cậu đột nhiên hiểu được mình không cần lựa chọn nữa. Cậu chỉ có một đáp án. Trong lòng cậu nói, Hoa Miêu, cuộc chiến đấu của tôi với anh vừa mới bắt đầu thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yaoi