Chương 12

Môi dính chặt mạnh mẽ quấn lấy, Cố Phi ấn chặt Hoa Miêu lên tường mà hôn gã, đôi tay đeo còng của Hoa Miêu phản kháng thì bị Cố Phi kéo lên trên, ghim vào tường. Tiếng kim loại lạnh băng va chạm với tường, trong không khí vang lên tiếng môi lưỡi ướt nước, Cố Phi đột nhiên bị đau, rời môi ra, Hoa Miêu nhổ một bãi nước bọt dính máu xuống đất, Cố Phi nhìn gã ở khoảng cách rất gần, ánh mắt Hoa Miêu ngang ngược khinh thường, Cố Phi đối mặt với gã, lại không do dự cúi đầu hôn tiếp …

Thân thể ép và bị ép của hai người chen chúc trong góc tường, liên tục xoay trở đánh động né tránh, sau đó Hoa Miêu như thể chấp nhận, không phản kháng nữa. Trong ánh sáng u ám, kháng cự dần ngừng lại, biến thành một nụ hôn dài.

Chiếc lưỡi liều lĩnh, tràn đầy sức sống nhưng không có cách thức trái lại bị hôn hôn cắn cắn, Hoa Miêu là kẻ đầy kinh nghiệm, lưỡi của gã có thể khiến bảng thép biến thành dòng thép lỏng, gã hôn Cố Phi, lưỡi linh hoạt chuyển động cùng kỹ thuật hôn vô cùng đa dạng thì chàng trai mới hơn hai mươi tuổi như Cố Phi sao chống đỡ nổi, Cố Phi chìm đắm trong tiếng thở hổn hển nặng nề, bọn họ hôn giống như một đôi tình nhân đang ôm chặt lấy nhau.

Dù bị đau nhưng Cố Phi vẫn không rời ra, mãi cho đến khi cậu chịu thả môi Hoa Miêu ra. Cậu cúi đầu chăm chú nhìn khuôn mặt Hoa Miêu, gạt tóc Hoa Miêu để nhìn gã rõ hơn.

Mặt Hoa Miêu treo một nụ cười, đôi tay bị còng cùng vòng ra sau cổ Cố Phi như thể vô cùng ngọt ngào tình tứ. Lúc chuẩn bị tấn công thì Cố Phi thoát ra trong nháy mắt, nhanh chóng túm chặt tay gã, giữ những ngón tay thon dài của gã trước ngực mình.

“Kỹ thuật không ổn,” giọng nói Hoa Miêu đầy châm biếm, môi chỉ cách Cố Phi một chút, “Chưa từng hôn hả cậu cảnh sát?”

Cố Phi chăm chú nhìn gã, trên môi còn dấu vết Hoa Miêu đã cắn cậu. Hơi thở của cậu hổn hển mà nặng nề, trên mặt còn vương kích thích lẫn thẹn thùng của cái tuổi trẻ măng ấy, tình cảm mãnh liệt trong mắt còn chưa hết, lẫn lộn hỗn loạn.

Trong lúc im lặng cậu chuẩn bị mở miệng nói gì đó thì di động trên người đột nhiên kêu lên.

Âm thanh chói tai vang khắp căn phòng u ám. Mắt Cố Phi tỉnh táo trở lại, cậu nhìn Hoa Miêu rồi vội vàng cúi đầu nhấn nút nghe điện thoại, xoay người rời đi.

Hoa Miêu tựa lên tường, khuôn mặt lại lạnh như băng, gã cười khẩy.

Bị đưa đi trại tam giam mấy ngày, Hoa Miêu được thả ra.

Có tiền dễ xử lý việc, Đại Bưu gấp rút tìm người, nộp tiền phạt, nhờ vả quan hệ. Phòng chơi game từ đó được mở lại, tổn thất máy đánh bạc chẳng thấm vào đâu so với tình hình làm ăn hiện giờ của Hoa Miêu.

Sau khi Hoa Miêu ra trại không lâu, bên phân công đi Tân Giang xảy ra chuyện. Cảnh sát được phái đi là Cố Phi trên đường đi làm ca đêm bị một nhóm người đánh úp, bị thương không nhẹ, phải vào bệnh viện. Lúc ấy là ba giờ sáng, lại ở trên đường vắng vẻ bên bờ sông, không có nhân chứng, không biết đối phương là ai, nhưng nhìn tình trạng thương tích là biết bị nhiều người đánh úp, dùng gậy gộc, thép góc … đánh bị thương. Đây là sự việc tập kích cảnh sát có tính chất nghiêm trọng, sở cảnh sát yêu cầu phải điều tra rõ, tuy nhiên hỏi Cố Phi nằm trên giường bệnh lại chẳng hỏi được gì, Cố Phi nói lúc ấy trời tối quá, đám người kia đều che mặt, không nhìn rõ là ai hết.

“Cậu không nhìn rõ một người nào sao?” Đồn trưởng Vương nghi ngờ hỏi.

“Trời tối quá cháu không nhìn rõ lắm.” Cố Phi đầu đang đeo băng gạc, nói.

“Có bao nhiêu người?”

“Cháu trúng một gậy là bất tỉnh luôn, không biết gì nữa.” Cố Phi nói.

“Tiểu Cố, thành tích bắt giữ, quyết chiến của cậu khi tốt nghiệp đều là hạng ưu, sao lại không thể kéo mặt nạ để thấy rõ người chứ?” Đồn trưởng Vương chưa từ bỏ ý định.

“Xin lỗi đồn trưởng Vương, là do cháu bất cẩn.” Cố Phi giải thích.

Hỏi tiếp cũng không có manh mối gì, đồn trưởng Vương rất đau đầu.

“Cháu cẩn thận nhớ lại, hay gần đây phá án cháu đắc tội với người nào?”

Cố Phi nghĩ nghĩ, xong lại lắc đầu.

“Không phải cháu nhất định theo dõi Hoa Miêu à, liệu có phải thằng nhóc kia gây rối không?” Đồn trưởng Vương thật sự không hi vọng là Hoa Miêu làm, ông hiểu Hoa Miêu, từ khi đại ca gã là Phòng Vũ cải tà quy chính Hoa Miêu đã bớt đánh đấm đi rất nhiều, lâu lắm rồi không đối chọi với cảnh sát nữa.

“Không phải đâu.” Cố Phi nói, “Người của anh ta, cháu nhận ra mà.”

“Cũng đúng. Lần trước bắt cờ bạc cháu chỉ ở bên ngoài, nếu thằng nhóc ấy trả thù thì mục tiêu hàng đầu cũng không thể là cháu.”

Đồn trưởng Vương phân tích, suy nghĩ chuyển hướng về phía địa phương khác, gạt bỏ hoài nghi với Hoa Miêu.

Qua một thời gian, trong đồn công an không có động tĩnh gì, Đại Bưu đến báo cáo trước mặt Hoa Miêu.

“Anh Miêu, đã làm như anh nói. Ổn thỏa cả. Người ở bệnh viện rồi, đủ để hắn nằm mươi mười lăm ngày.”

“Nó có thấy các cậu không?”

Hoa Miêu rút một điếu thuốc ngậm vào miệng.

“Chắc là không đâu, thằng nhóc này rất kì quái, ban đầu nó rất lợi hại, quật ngã mấy anh em của chúng ta, hoàn toàn không đến gần nó được. Lát sau hình như nó nhận thấy cái gì hay sao mà lại không phản kháng nữa, cũng không chạy trốn, chẳng nói chẳng rằng để bị đánh, anh Miêu anh thấy có kì quái không? Giống như chấp nhận để chúng ta trừng trị nó. Mẹ nó rõ kì quái!”

Đại Bưu còn nói: “Cảnh sát cũng không có động tĩnh gì, nghe nói sợi họ Cố kia cũng không nói được gì hết nên cảnh sát không tra được, đành gác lại thế kia! Mệt cho em còn kêu các anh em về quê trốn, em không lên tiếng thì đừng về, chuyện này tốt, bớt được việc. Mà anh Miêu, anh nói thằng nhóc đó có phải bị chúng ta đánh cho u mê luôn rồi không? Đánh cho ngu luôn rồi ý!” Đại Bưu rất hớn hở.

Hoa Miêu nghe nhưng chẳng phản ứng gì, phủi phủi tàn thuốc: “Được, việc này làm không tệ đâu.”

Qua một thời gian, vì chuyện làm ăn Hoa Miêu ra ngoài một chuyến.

Hoa Miêu chưa trở về thành phố, bên này có điện thoại đến, trong điện thoại Đại Bưu nói với gã là sợi kia đã xuất viện, bây giờ mỗi ngày đều đến quán internet, nói là Hoa Miêu đi vắng đi chỗ khác rồi mà mỗi tối vẫn đến chờ, cho dù là chờ cả đêm. Ban đầu Đại Bưu còn tưởng Cố Phi phát hiện chuyện bọn chúng đã làm nên đến đây tính sổ, thế nhưng ngày ngày cậu đều đến một mình, cũng không giống kiểu muốn kiếm chuyện mà chính là tìm người, cũng không nhiều lời, đêm ngủ ở quán internet, đến sáng hôm sau thì trả tiền, đến lúc tan làm lại đến.

“Em nói với nó nửa năm nữa anh cũng chưa về đâu.” Hoa Miêu chẳng muốn nghe thêm.

“Em nói rồi, nó còn hỏi số di động mới của anh nhưng em không cho, nói là không biết, nó tỏ rõ là không tin, nó cũng không kiếm chuyện, chỉ là ngày nào cũng đến ngồi canh, đã mấy tuần rồi ý. Trên đầu còn quấn băng, em nhìn cũng thấy ghê cả người. Anh Miêu, anh nói xem có phải sợi này bị đánh thành bệnh luôn không, phải làm gì với nó giờ?” Đại Bưu rất bối rối.

Hoa Miêu đang nhai kẹo cao su. Gã nhổ kẹo xuống đất.

Hoa Miêu quay về Giang Hải đã nửa tháng. Gã không quay về chỗ ở của chính mình mà tới căn nhà người bạn không dùng để ở nhờ, địa bàn này gã giao cho thuộc hạ, bản thân cũng không lộ diện, tuy đã về đến Giang Hải nhưng không ai biết gã ở đâu.

Gã cũng biết nửa tháng nay Cố Phi tìm gã khắp nơi. Có anh em ở gần nhà Hoa Miêu thấy xe Cố Phi cả đêm ở dưới nhà gã, nhắc nhở Hoa Miêu tốt nhất đừng sớm lộ diện, không biết cảnh sát này muốn tìm hắn gây phiền phức gì.

Hoa Miêu quả thật không lộ diện, nhưng gã không lộ diện thật ra không phải vì Cố Phi, cậu vẫn chưa đủ sức làm gã lo lắng. Là vì Mai Lão Can.

Chuyện bắt đánh bạc đêm ấy, Hoa Miêu vừa ra trại là kêu người điều tra. Điểm phi pháp này tuy nói là cảnh sát đều biết, nhưng tìm đường vào trong tỉ mỉ lợi hại chuẩn xác như vậy, chỉ dựa vào cảnh sát thì không thuận lợi thế. Hoa Miêu là người từng trải, đoán rằng trong này có người mật báo với cánh sát, còn kẻ đó là ai, ở vùng Giang Hải này Hoa Miêu sao không tra ra được. Mấy thuộc hạ đi tìm hiểu, tìm ra kẻ đứng sau là Mai Lão Can.

Dù không nói Hoa Miêu cũng đoán được. Chuyện quán internet đoạt địa bàn làm ăn khiến Mai Lão Can ghi hận trong lòng, lần trước gây chuyện bỏ chạy còn bị cảnh sát Cố Phi kia biết, Mai Lão Can tự biết ở Giang Bắc mình không phải là đối thủ của Hoa Miêu, giở thủ đoạn đến cục cảnh sát báo tin. Chuyện lần trước Hoa Miêu còn chưa tính sổ với hắn, lần này dám báo tin, nhất định phải thanh toán sòng phẳng.

Chỉ có điều Mai Lão Can cáo già này hễ có biến là chuồn nhanh hơn cả thỏ. Hoa Miêu không muốn đánh rắn động cỏ nên vẫn không lộ diện, hơn nữa sau khi được thả thì nói là đi né cảnh sát làm Mai Lão Can bớt cảnh giác, chờ đợi cơ hội.

Hoa Miêu vào trong thành phố một chuyến. Gã vốn muốn gặp Phòng Vũ, mấy hôm rồi chưa gặp được nên trong lòng lo lắng. Nhưng công việc làm ăn của Phòng Vũ ngày càng phát triển, đã đi công tác xuống phía Nam, Lão Lượng cũng đi theo. Dương Lỗi ở quân ngũ, Nhị Hắc bận rộn với công ty đồ da của bản thân mình, các anh em khác đều có chuyện bận bịu, một lúc không họp được nhiều người, Hoa Miêu tìm một vòng không tìm được ai, đành buồn chán đi quán net chơi game.

Gã không đăng nhập nick Kitty Lộ Lộ. Từ sau đêm đó, Kitty Lộ Lộ không xuất hiện.

Gã dùng chính nick của mình, vừa lên được tầm hai phút liền chửi một tiếng mẹ kiếp.

Trên kênh công cộng của trò chơi không ngừng xuất hiện, đầy cả màn hình chỉ có một câu:

(Nhất kiếm hồng trần) Kitty Lộ Lộ, tôi tìm anh

(Nhất kiếm hồng trần) Kitty Lộ Lộ, tôi tìm anh

(Nhất kiếm hồng trần) Kitty Lộ Lộ, tôi tìm anh

(Nhất kiếm hồng trần) Kitty Lộ Lộ, tôi tìm anh

(Nhất kiếm hồng trần) Kitty Lộ Lộ, tôi tìm anh

….
Chỉ có đúng một câu, cách một đoạn lại hiện lên, nhìn phản ứng của những người khác chứng tỏ việc đã diễn ra nhiều ngày.

“Bố khỉ, vẫn còn tìm cơ à?”

“Em ơi si tình thế hả?”

“Này người anh em, nói thật đi, cậu là gay hả?”

“Mẹ nó, có bệnh! Nhiều ngày thế rồi vẫn chưa xong hả?”

Mặc kệ các kiểu nói đùa mắng chửi khuyên lơn trên đó, Nhất kiếm hồng trần đều không hề đáp lại, chẳng nói câu gì khác, chỉ có “Kitty Lộ Lộ, tôi tìm anh” chuyển động trên màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yaoi