Chương 10
Lễ trung thu những năm rồi Hoa Miêu đều trải qua cùng các anh em, nhưng những anh em này phần lớn là người địa phương, trong nhà còn có cha mẹ, có khi còn có vợ, bình thường còn chưa tính, dịp lễ này đều phải về nhà, cho dù không phải là người tử tế nhưng những ngày thế này vẫn muốn về với cha mẹ, vợ con.
Vì thế năm nay Hoa Miêu cũng không kêu các anh em tụ tập, để bọn họ về nhà, trở về hoàn thành chữ hiếu.
Hoa Miêu ban ngày cũng đi bưu điện một chuyến, đi chuyển tiền.
Gã đúng giờ quy định đi chuyển tiền, chưa bao giờ ngừng.
Buổi tối gã trở về, cũng không đến quán internet, mà trở về chính nhà mình.
Gã lái xe đi qua quê nhà mình, cách xa đầu ngõ thì dừng lại một lúc. Ngõ vẫn như xưa, rất náo nhiệt, hàng xóm láng giềng đều chuẩn bị ăn tết, cầm theo bánh trung thu, xếp hàng mua vịt nướng, tiếng vui tiếng cười vang qua vọng lại, con cháu trở về thì đôi vợ chồng già vui mừng ra cửa đón. Một ngõ nhỏ ầm ĩ trong khói bếp chiều hôm. Hoa Miêu ngồi yên trong xe nhìn ngắm, ngửi thấy mùi đồ ăn bay tới qua cửa sổ. Hàng xóm đi qua xe nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo thanh tú của gã, nghi hoặc quan sát hình như quen quen, Hoa Miêu cúi đầu đóng cửa xe lại, rời đi.
Trong phòng căn phòng trống trải, Hoa Miêu cầm mấy chai rượu, cũng hứng thú mua mấy chiếc bánh trung thu. Gã hiện giờ cũng coi như có tiền, nhà cũng rộng, càng lớn lại càng trống trải. Hoa Miêu mở bia, cắn miếng bánh trung thu thì di động kêu.
Là Cố Phi. Điện thoại bên kia rất ồn ào, có tiếng múa hát, còn có tiếng người chơi đàn rộn ràng.
Hôm đó Cố Phi lên cơn sốt nằm ở chỗ Hoa Miêu làm một giấc, tuổi trẻ nền tảng tốt, uống thuốc là hạ sốt. Lúc rời đi cậu cảm ơn Hoa Miêu, Hoa Miêu nói cậu cũng giữ tôi lại một lần, chúng ta hòa nhau.
Đêm nay trên quảng trường Tân Giang có một buổi liên hoa ca múa Trung thu, nhóm cảnh sát đều bị điều đến nơi làm nhiệm vụ, Cố Phi cũng bị phân công đi. Liên hoan buổi tối còn chưa bắt đầu, Cố Phi gọi điện thoại.
“Đêm nay anh đi đâu?” Cố Phi hỏi Hoa Miêu.
“Tìm người chơi một trận.” Hoa Miêu không chần chừ, gã cũng tìm một lúc nhưng không được, đêm nay hắn không có ai đợi mình, đi ra ngoài tìm niềm vui riêng.
“Ra đi, tôi mời anh ăn cơm. Cảm ơn anh lần trước đã chăm sóc tôi.”
“Ăn cơm? Nếu cậu muốn cảm ơn tôi thật, không cần trên bàn ăn, trên giường là được.” Tính Hoa Miêu vẫn thế.
“Anh nói đứng đắn được không vậy?”
“Tôi đang nói tử tế đó.” Hoa Miêu rảnh rỗi đùa bỡn cậu.
“Tôi mời anh. Nể mặt tôi được không?” Giọng nói của Cố Phi rất thành khẩn. “Hôm nay tôi ăn tết một mình. Nếu anh không có việc gì thì coi như cùng tôi ăn tết đi.”
Hoa Miêu tựa vào một gốc cây đại thụ, khoanh tay. Quảng trường tập trung rất nhiều người, ca hát nhảy múa trên sân khấu phía trước, Hoa Miêu nhìn thấy Cố Phi cùng nhóm cảnh sát đứng ở bốn phía, duy trì trật tự.
Cố Phi thấy Hoa Miêu thực sự đến đây, hình như rất vui vẻ. Cậu để Hoa Miêu chờ một lúc, buổi liên hoan tối nay cũng sắp xong, chờ hết phiên trực có thể đi ăn cơm.
Từ xa Hoa Miêu quan sát Cố Phi. Đêm nay Cố Phi mặc trang phục huấn luyện của cảnh sát, eo hơi thắt lại, chân dài thẳng tắp, dáng người thẳng lại thon dài, dây lưng buộc eo tràn đầy mỹ cảm nam tính. Đứng chung với các sảnh sát khác, cậu tạo cảm giác đẹp trai ngời ngời, cứ trưởng thành như thế, trưởng thành đến mức Hoa Miêu không nhìn cậu không được.
Giống như gã thưởng thức một bức tranh, nhìn nhất cử nhất động của Cố Phi cũng tiêu tốn thời gian, thời gian chờ đợi cũng không thấy nhàm chán gì.
Bờ sông gió rất mát, đám người mừng vui đang rất sung sướng, mọi người đều cùng người thân, vợ, bạn bè thân thiết tụ tập, Hoa Miêu dựa bên cây, ngửi thấy mùi hoa quế nồng nàn trong không khí.
Bất giác gã mỉm cười. Gã chưa từng cảm thấy không khí tết kiểu này, như người ngoài cuộc, thế nhưng hiện giờ chờ một người như vậy gã đột nhiên cảm thấy chính mình cũng giống những người bên cạnh, cũng thành một người đang đón tết. Chẳng qua là vì một người đang đợi người. Chính Hoa Miêu cũng cảm thấy rất tuyệt vời.
Liên hoan tối đã xong, đám đông tản ra, Cố Phi tạm biệt nhóm đồng sự xong thì chạy tới trước mặt Hoa Miêu.
“Chờ lâu không?” Cố Phi đã chạy đến nơi, hơi hổn hển một chút.
“Cậu chạy vội thế làm gì? Nhớ tôi à?” Hoa Miêu cười ngọt ngào. Hiếm khi tâm trạng gã tốt thế.
“Anh nhìn tôi thế này làm gì?” Cố Phi hỏi, ánh mắt Hoa Miêu đang nhìn cậu bây giờ nhất định là tít cả mắt vì sắc, như thể đang lột hết quần áo trên người cậu.
“Cảnh sát, cậu đẹp trai thật đấy! Chúng ta hẹn hò nhé cậu cảnh sát?” Hoa Miêu không quan tâm người đến kẻ đi xung quanh, cười hì hì kề sát lên ngực Cố Phi, chui vào lồng ngực cậu. Gã là điển hình của kẻ dở hơi, lúc cảm xúc dâng trào thì bất kể chỗ nào, xung quanh có người nhìn hay không, gã mà phải sợ người khác nhìn chắc?
Cố Phi không phòng bị gã đột nhiên làm như vậy, vỗ vãi gã bảo: “Đừng đùa!” Hoa Miêu ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Cố Phi, nhìn thấy mặt cậu đỏ bừng, cảnh sát trẻ này thật sự ngây thơ như thế. Bỗng nhiên gã thấy trên cổ ấm áp, một thứ đồ nọ quàng quanh cổ gã.
Hoa Miêu sửng sốt. Lúc đi ra ngoài gã mặc áo cổ chữ V, cổ trống không, còn giờ có một chiếc khăn quàng cổ.
“Buổi trực tối, người tổ chức của đơn vị phát. Không có chỗ để, anh quàng đi.”
Cố Phi nói không được tự nhiên lắm.
Khăn quàng cổ mỏng thích hợp với mùa này, kiểu dáng màu sắc của nam giới phù hợp, rất hợp với áo cổ chữ V kia của Hoa Miêu, vô cùng hợp. Hoa Miêu cúi đầu nhìn chiếc khăn quàng cổ kia, lúc ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, Cố Phi ngước mắt lên nhìn bốn phía.
“Phát á?” Hoa Miêu cười hì hì, cũng không nói gì thêm, lại tiếp tục cười hì hì.
“Đi thôi!” Cố Phi né tránh ánh mắt của Hoa Miêu đang cười khanh khách, cất bước rời đi.
Dọc đường đi Hoa Miêu cười nhẹ nhàng, bộ dạng gã vốn thanh tú, đẹp đẽ, nhưng vài năm gần đây không phải lối ép bản thân ẻo lả giống năm đó nên người cũng có không ít cảm giác nam tính, thế nhưng hiện giờ gã lại cố tình quàng khăn theo kiểu màu mè, Hoa Miêu là người giỏi phối kết hợp mốt, nghĩ lại năm đó gã một thân quyến rũ đâu chỉ với mỗi khăn quàng lại là kẻ khuynh đảo cả Giang Hải, nhiều kẻ không chịu được bộ dạng kia của gã nhưng không thể cản được Hoa Miêu theo trào lưu thời trang mới, phương pháp phối kết hợp trang phục của gã ngay cả mấy cô gái trẻ cũng không bắt chước nổi cái tinh túy.
Khăng quàng cầm trong tay gã, nghịch nghịch hai, ba lần rồi quấn quanh cổ, so với lúc Cố Phi quàng quyến rũ gợi tình hơn không biết bao nhiêu lần.
“Nhìn được không?” Hoa Miêu hình như cố tình lắc lư trước mặt Cố Phi, điệu bộ kia giống như Kitty Lộ Lộ đắc ý khoe với Nhất kiếm hồng trần về món trang bị mới.
“Anh chắn đường tôi.” Cố Phi đẩy gã ra, dưới ánh đèn ne ôn Hoa Miêu nhìn cậu ho một tiếng, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, Hoa Miêu cười ha ha.
“Cảm ơn!” Đây là lần đầu tiên Hoa Miêu nhận được một quà tặng lúc ăn Tết, không phải thuốc lá với rượu của các huynh đệ đưa cho, không phải là thuộc hạ trong địa bàn đưa quà biếu tặng, cũng không phải say như chết và tiêu tiền như nước. Mà là một món giống như quà tặng.
Hóa ra nhận một món quà tặng lại có cảm giác sung sướng như thế.
Trăng đêm nay rất sáng, bóng cây xào xạc bên bờ sông, hương hoa từng đợt, đúng là mùa hoa quế bắt đầu nở, tiếng nhạc bay ra, những đôi yêu nhau cầm tay, đi giữa đám người hân hoan hai người đều đói bụng, Cố Phi mua đồ ăn vặt ven đường, đưa cho gã, hai người mỗi người cầm một xâu đồ ăn cay, Cố Phi mặc trang phục cảnh sát dù sao cũng không thể ăn quá bỗ bã, chung quy cũng vì chú ý đến hình tượng người làm cảnh sát, Hoa Miêu bèn cố tình trêu chọc cậu, còn giành một xâu Cố Phi chưa ăn đến, một phát đưa luôn lên miệng. Bộ dáng Cố Phi trừng mắt làm Hoa Miêu cực kì vui, gã quay lại một quán nhỏ mua hai suất đậu hủ thối Trung Quốc, đây là món gã thích ăn nhất hồi còn bé, bát dành cho Cố Phi gã cố tình nói chủ quán đổ một đống tương ớt, bưng đến chỗ Cố Phi chờ xem kịch hay. Thấy khuôn mặt tuấn tú của Cố Phi đột nhiên méo xẹo, thè lưỡi ho sù sụ, Hoa Miêu cười đến khua tay múa chân, Cố Phi thấy Hoa Miêu chạy, nhấc chân muốn tóm gã, Hoa Miêu nói: “Cậu đuổi tôi hả? Cậu mặc đồ cảnh sát đuổi tôi, mọi người lại tưởng tôi là kẻ trộm!”
Cố Phi dừng lại thật, thấy lời nãy có lẽ cũng hợp lí, Hoa Miêu nhìn rõ bộ dạng cậu khi bị trên mà không cách nào trả thù được, trong bụng quả thật cười đến nở hoa.
Cảnh sát trẻ này, sợi trẻ này, bắt nạt xong thấy thú vị ghê!
Cố Phi vốn định mời gã đi tiệm cơm, Hoa Miêu ở phố ăn vặt đông ăn một chút tây nếm một ít, cũng không ngồi chỗ khác, để Cố Phi mời gã ăn vặt. Hoa Miêu là người Giang Hải sinh ra lớn lên ở địa phương, mỗi loại đồ ăn vặt ở địa phương gã đều rất quen thuộc, hồi nhỏ điều kiện nhà gã không tốt, vất vả góp nhặt được vài đồng gã liền lén đến đây mua một phần đậu hủ thối Trung Quốc, đậu hủ thơm thơm giòn giòn, nước sốt vô cùng ngon, giống như món ăn ngon nhất trên thế giới này.
Sau này gã lớn lên, rồi lại về sau nữa, nhiều năm đánh đánh giết giết như vậy, Hoa Miêu không nhớ nỗi đã bao năm gã chưa ăn như vậy.
Hiện giờ, gã với Cố Phi hai người ngồi dưới mái hiên căn nhà phỏng theo kiểu cổ ăn đồ ăn ngon, ngồi trên bậc thềm, trên tay đầu ắp từng phần từng phần các loại đồ ăn vặt, giống như hai đứa trẻ tham lam cùng nhau hăng hái bừng bừng ăn.
Hương vị đậu hủ thối chiên tràn ngập trong miệng Hoa Miêu, mùi thơm vẫn như vậy, Hoa Miêu mãn nguyện ngồi ăn.
“Tôi thấy anh không nên gọi là mèo hoa (Hoa Miêu) mà phải là mèo tham ăn (tham miêu).”
Cố Phi nhìn gã cắm cúi ăn đến độ không ngẩng đầu lên, trêu chọc mà Hoa Miêu cũng không phản ứng gì, vừa ăn vừa ngẩng lên, thấy Cố Phi nhìn gã, mặt cười đến mức xấu xa, thế nhưng Hoa Miêu là người để ý hình tượng, lau miệng nói: “Cậu cười cái gì?”
Cố Phi cười càng dữ dội hơn khiến gã xoay người lại, quay mặt về phía sau, phía sau vừa vặn lại có một tấm gương trên cửa, trên gương quanh miệng Hoa Miêu toàn là tương cay đỏ đỏ bị gã quệt đầy miệng, quết thành diễn viên hí kịch.
“Thế này mới gọi là mèo hoa, ha ha!”
(花: Hoa: nhiều màu, sặc sỡ)
Cố Phi cười ha hả, Hoa Miêu không giận mà cười lại, cười đến mức xxx: “Tôi thấy cảnh phục của cậu được đấy, đúng lúc cho tôi lau miệng.” Gã lập tức chui vào lòng Cố Phi, muốn cọ lên cảnh phục của Cố Phi, Cố Phi vội vàng bật dậy né tránh, trên bậc thang này còn có một bậc thang khác, sau đó Cố Phi đột nhiên đứng không vững, người khác đáng nhẽ ngã rồi, nhưng cậu vốn được huấn luyện, một tay chống xuống, chân dài khẽ đảo giống động tác thể thao liền đứng vững, động tác kia đủ chuyên nghiệp đủ mạnh mẽ, khiến hai cô gái đẹp ngồi bên cạnh đều quay sang nhìn.
Bốp bốp bốp bốp! Hoa Miêu ngồi tại chỗ vỗ tay cho cậu, vừa lúc đó lại có tiếng động chói tai vừa có tiếng còi tuần tra.
Cố Phi đứng thẳng hai chân, dở cười dở mếu nhìn ra, ngoắc ngoắc tay với gã: “Đi thôi!”
Hoa Miêu đến trước mặt cậu, “Từ từ, tôi chưa xong.” Gã rút một tờ giấy tờ ví tiền, lau chút tương dính bên môi Cố Phi, Hoa Miêu là người thận trọng, động tác của gã rất nhẹ lại lẹ, lúc Cố Phi có phản ứng thì đã lau xong rồi, xong xuôi Hoa Miêu rút tay về, thấy Cố Phi cúi xuống nhìn gã, Hoa Miêu hỏi: “Không đi hả? Đứng đực ra đó làm gì?”
Cố Phi đưa Hoa Miêu vào một quán bên đường, mỗi người một bát lớn.
“Cậu tính mời tôi một bữa thịnh soạn mà như vậy hả?” Hoa Miêu vẫn nghĩ cậu sẽ đưa mình đến một quán ăn lớn.
“Đây là mỳ quê tôi, anh nếm thử đi.” Cố Phi đưa đũa cho gã.
Quán này mới khai trương, quán quê nhà Cố Phi, người mở quán chính là người quê cậu, cậu đã từng thử, cảm thấy được hương vị chính hiệu.
Đây là lần đầu Hoa Miêu biết Cố Phi ở đâu. Trước đây, ngoài việc Cố Phi là cảnh sát, gã chẳng biết gì về cậu nữa.
Vừa ăn hai người bắt đầu tán gẫu, Cố Phi nói một số chuyện của chính mình, Hoa Miêu mới biết quê Cố Phi ở phương Bắc, thi đến trường cảnh sát ở Giang Hải. sau khi tốt nghiệp được huấn luyện thực tế hơn một năm, mới về đồn công an bên này.
“Sao cậu lại muốn làm sợi?” Nói đến cảnh sát, Hoa Miêu sẽ không nói lời gì hay.
(sợi: tiếng lóng chỉ cảnh sát ở phía Bắc Trung Quốc)
“Anh ghét cảnh sát vậy cơ à?” Cố Phi nhìn gã.
“Mẹ nó cảnh sát chả phải thứ tốt đẹp.” Hoa Miêu nhớ lúc trước mới gặp cảnh sát này, khiến gã khắc sâu vào tâm trí, đủ để gã nhớ cả đời.
Cố Phi im lặng ăn một lát, bỗng nhiên ngẩng lên.
“Tôi thì sao?” Cố Phi nhìn gã.
“Cậu á?” Cố Phi nhìn ánh mắt kia của Cố Phi, sửng sốt, bắt đầu trêu đùa.
“Cậu gặp tôi nhiều rồi, còn hỏi gì nữa cậu cảnh sát?” Hoa Miêu ném ra ánh mắt quyến rũ.
Cố Phi còn chưa trả lời, di động của Hoa Miêu kêu một tiếng, là tin nhắn. Đầu năm ấy bắt đầy rộ lên việc gửi tin nhắn chúc mừng, nhiều vô kể luôn, Hoa Miêu cũng nhận được không ít tin nhắn từ anh em. Hoa Miêu tiện tay cầm lên liếc một cái, biểu cảm lập tức khác biệt, gã vội vàng bỏ đũa mở tin nhắn kia, nhìn mãi không buông, tay cầm điện thoại miệt mài trả lời, trên mặt là sự vui vẻ ngốc nghếch, niềm vui kia phát ra từ nội tâm, chẳng có chút gì là đã từng trêu tức hay đùa cợt cậu.
“Của ai đấy?” Cố Phi thấy bộ dạng gã như thế bèn hỏi.
“Đại ca tôi.” Hoa Miêu thuận miệng trả lời, ánh mắt không dời di động, cả mặt tươi cười.
“Phòng Vũ?” Cố Phi đọc ra cái tên này.
Hoa Miêu không phản ứng gì với cậu, gã tập trung tinh thần vắt óc trả lời tin nhắn của Phòng Vũ, viết viết xóa xóa, thật tội gã học vấn có hạn, chỉ mong móc hết ra dùng cho Phòng Vũ.
Cố Phi im lặng ăn, Hoa Miêu vẫn cúi đầu suy xét gửi tin kia như thế nào đều chưa thấy hài lòng, di động đột nhiên bị giành lấy, Cố Phi tiện tay nhấn nút gửi đi, đặt di động lên bàn. “Ăn đi!”
“Cậu làm gì thế?” Hoa Miêu tức mình, giật lại điện thoại, tin nhắn kia đã gửi đi mất rồi.
Cố Phi hoàn toàn không để ý ánh mắt tức giận của Hoa Miêu, chăm chú ăn.
“Ý gì thế, vị thế nào?” Trong lòng Hoa Miêu hiểu rõ, lại tỏ vẻ cợt nhả, lấy đũa chọc chọc Cố Phi: “Này, sợi, tôi hỏi cậu, tết quan trọng thế này, cậu không tìm bạn bè cùng ăn tết, tìm tôi làm gì?”
Hoa Miêu kiềm chế, pha trò, nhìn là biết lúc nào cảnh sát trẻ này không vui.
“Anh muốn nghe lời nói thật hay thế nào?” Cố Phi trả lời gã.
“Vớ vẩn! Đương nhiên là lời nói thật!”
“Ở chỗ này tôi không có bạn. Có quen biết, không tính là bạn bè.”
“Ý cậu tôi là bạn bè của cậu sao?”
“Chả lẽ anh không phải à?” Cố Phi ăn một miếng mỳ, nhìn gã một cái.
Hoa Miêu sửng sốt, há hốc cả miệng, cũng không biết nên khóc hay cười, đúng là ngũ vị tạp trần*.
(Ngũ vị tạp trần: năm vị (chỉ các vị ngọt, chua, cay, đắng, mặn); ý nói nhiều cảm xúc lẫn lộn khó tả)
Bạn bè? Một cảnh sát nói với gã, gã là bạn bè của cậu.
Chuyện này quả thực còn khiến Hoa Miêu kinh hãi hơn cả chuyện cảnh sát trẻ này nói mình là người yêu của gã.
Lại có chuyện có cảnh sát coi gã là bạn bè!
“Cậu nói đùa hả?” Hoa Miêu cười đến mức hơi xấc xược, cũng có chút lạnh lẽo,”Từ khi nào tôi như thế vậy, cậu cảnh sát? Cậu bắt tôi, tôi bị cậu bắt. Ở trong mắt sợi mấy người, mẹ nó tôi còn chẳng bằng rác rưởi, cậu nói là bạn bè hả? Cậu làm tôi bị giỡn chết đó!”
“Cảnh sát thì làm sao, cảnh sát cũng là người. Là người có thể kết bạn, anh cũng là người, tôi cũng là người. Vì sao chúng ta không thể kết bạn?”
Cố Phi nghiêm túc nói, nghiêm túc phản bác, Hoa Miêu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, Hoa Miêu không thốt nên lời.
Di động của Cố Phi vang lên, cậu nhận điện.
Cố Phi nghe xong điện thoại liền vội vàng tắt máy, kêu chủ quán trả tiền.
“Rất xin lỗi, đột nhiên có nhiệm vụ, tôi phải đi đây. Anh cứ từ từ ăn, lần sau tôi lại mời anh.”
Cố Phi không kịp nói gì thêm, đội mũ đi mất.
Hoa Miêu một mình ăn hết bát mỳ kia. Mỳ rất thơm, lượng vừa phải, ăn vào bụng là cảm thấy ấm áp thoải mái.
Hoa Miêu đi từ quán mỳ ra, rút một điếu thuốc. Gã nhìn bầu trời, trăng rất sáng, rất tròn.
Hoa Miêu nheo mắt hút thuốc, tàn thuốc rơi xuống, không cẩn thận rơi vào khăn quàng cổ, Hoa Miêu phủi hết tàn thuốc đi.
Cứ như thế gã hút thuốc trong gió đêm, lại đường hoàng đi lại, đêm nay nhìn gì gã cũng thấy thuận mắt, nhìn đến kẻ ăn mày ven đường cũng vứt cho mấy đồng tiền.
Gã nghĩ tên tiểu tử Đinh Văn chẳng có mặt mũi nào tới gặp gã, có lẽ lần tới gặp mặt hắn ở chỗ nào đó cũng đến lượt Hoa Miêu đắc ý một lần, Hoa Miêu gã cũng hẹn hò, lần đầu tiên thật sự hẹn hò trong đời mẹ nó lại là cũng với một cảnh sát, ha ha ha!
Cảnh sát này còn nói muốn làm bạn bè với gã. Cảnh sát này sao ngốc dữ vậy? Ha ha ha! Hoa Miêu càng nghĩ càng thấy vui vẻ.
Di động đột ngột kêu, Hoa Miêu nhận điện, là thuộc hạ của gã tên Đại Bưu.
“Anh Miêu! Không xong rồi, xảy ra chuyện rồi!” Giọng nói của Đại Bưu rất lo lắng.
Nghe Đại Bưu kể chuyện xong, Hoa Miêu ném thuốc lá xuống đất: “Mày nói gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top