Mở Đầu
Ngoại ô tú thành ,âm thanh của kèn xô - na tưng bừng náo nhiệt ,một đường theo hỉ kiệu đỏ thẫm cho đến khi ra khỏi thành .
Dân chúng ngóng về phương xa ,ngưòi dân tú thành xưa nay khéo tay dệt giỏi ,chất phác đơn giản ,đám cưới rộn ràng như vậy,thật sự là chuyện trăm năm khó gặp.
Thẳng đến hàng ngũ đón dâu đỏ thẫm rời khởi thành , người đứng hai bên đường trong thành vẫn không chịu tản đi ,sôi nổi tụ thành tốp tốp lao xao đàm luận .
Nơi Khương gia đại hộ gả nữ nhi chính là Trầm gia dòng dõi thư hương ở Lâm thành, khó tránh khỏi trở thành một đoan giai thoại trong mắt người ngoài, hiện giờ xem thanh thế này , quả thật khác biệt với nguời thuờng, hình thức lớn lao hoành tráng,
Khương Ly Y ngồi ở trong kiệu rung rinh lắc lư, thờ thẫn giương giương mí mắt ,đồng tử ngập tràn sắc đỏ , trông một thoáng tự như sắc hồng loang của máu ,thoạt nhìn lấp lóe đau thương.
Kèn Xô - na bên tai thổi hồi lâu ,một tiếng một tiếng chấn động trong tai , nàng nghe cảm thấy chán ghét , bịch tai lại bị trang sức trên đầu đâm vào tay, đành bất đắc dĩ thả tay xuống ,tựa vào kiệu , mệt mỏi muốn ngủ.
Không biết qua bao lâu lúc tỉnh lại ,âm thanh của kèn Xô- na bên tai đã trở nên mong manh vô lực , người thổi kèn Xô - na hiển nhiên không còn đủ hơi sức , một thanh vang lên một thanh khác mới yếu ớt nối tiếp ,ngay cả nhịp điệu hợp tấu điều rơi rã, tan tác tán loạn.
Chính là ngoại trừ thanh âm kèn Xô- an , Khương Y Ly rõ ràng nghe được thanh âm nào đó khác .Tò mò kề sát vào song cửa sổ , mới nhận ra nguyên lai tí tí tách, đúng là tiếng mưa.
Thật kỳ lạ .
Sáng sớm ánh mặt trời còn đỏ rực như lửa , nàng nghe người xung quanh đều nói hôm nay thời tiết rầt tốt . Ai ngờ được ,đợi đến khi chậm rãi tới gần chỗ phu gia ,mưa lại cố tình đổ xuống. Mưa cũng không lớn ,mưa rào rỉ rả lách tách gõ nhẹ trên đỏ thẫm kiệu hoa ,nhuộm đỏ kinh thông.
NHóm hỷ nương trong lòng cảm thấy xui xẻo , ngoài miệng lại đơn giản ta thán thời tiết lại không tốt,dứt lời liền buớc nhanh hơn về phía Lâm thành phu gia , mong chờ hôn lễ chấm dứt đòi lấy bạc thuởng lập tức xoay người trở về .
Chính là ,Chỉ có Khương Y Ly một người lẳng lặng tựa vào thành kiệu ,nhắm mắt không nói.
Cũng Chỉ có nàng biết vì sao ông trời trút xuống trận mưa này. Có lẽ ông trời thấu hiểu mục đích chuyến đi của nàng ,vì thế , thay nàng khóc trước một hồi.
Ta nói ta rất lười, một tuần ra một chương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top