Bức tranh màu hạnh phúc
Paris phố cổ trăng lên
Trông trăng, trăng sáng
Trông người, người thương
Thương cho một kiếp luỵ tình
Thương cho một tiếng "yêu" chưa vẹn tròn.
Sáu giờ ba mươi, mới lúc nào mấy tia nắng nhạt màu vẫn còn rũ xuống khiến cố đô trở nên thơ mộng thì giờ đã sớm tắt ngúm, chẳng còn thấy lấp ló sau những tòa nhà cao tầng gần đấy nữa, để lại bầu trời một màu đen tăm tối. Dòng người vội vàng bước qua, cứ ngỡ rằng con phố sẽ cứ thế thưa dần theo thời gian, nhưng ngược lại, càng về đêm con phố nhỏ lại càng thêm tấp nập hẳn ra. Và, những cặp tình nhân bắt đầu rủ nhau xuống phố. Khác hẳn với không khí đang từ từ se lạnh, nhìn họ trông thật ấm áp làm sao. đúng là nhắc tới Paris, là nhắc tới tình yêu và những khoảnh khắc lãng mạn. Ít nhất, là cho đến khi hắn xuất hiện.
Kim Taehyung, một cái tên thoạt đầu người ta chỉ nghĩ hắn là một tên vô danh tiểu tốt đặt chân đến Paris để kiếm bát cơm, manh áo nhưng mấy ai ngờ được. kẻ không một ai biết đến hôm nào giờ đã trở thành một người đàn ông thành đạt. Hắn được ưu ái gọi với cái tên 'khắc tinh của tình yêu'. Người ta gọi hắn như thế không phải vì ghét mà là vì sự đau thương, tiếc nuối trong những ca từ trong từng bản nhạc của hắn.
Từng giai điệu vang lên từ cây vĩ cầm đã xỉn màu nâu sậm luôn mang lại cho ta một cảm giác gì đó rất chua chát. Trái tim nhói lên bất lực và đau đến bật khóc mỗi khi người ta nhìn thấy bóng lưng cô độc của kẻ kéo đàn. Từng nốt nhạc của bản giao hưởng vang lên, mỗi một nốt lại mang đến cho người nghe một nỗi sợ vô hình – nỗi sợ về tình yêu. Sợ người mình yêu bằng cả tấm chân tình lại lựa chọn rời bỏ mình.
Một tình yêu đẹp tựa mùa thu Paris, như chiếc lá xanh mùa hạ rơi trên bàn tay đày hơi ấm, cuối cùng úa tàn vào vào thời khắc đông sang. Có lẽ thứ duy nhất đọng lại trong cái tuyệt vọng vẫn là những khúc nhạc của hắn, êm dịu nhưng đủ sâu sắc để khiến ta phải rơi lệ.
Những tưởng khúc nhạc u buồn ấy sẽ bị bác bỏ nhưng mấy ai ngờ nó lại rất được tung hô. Kể từ ngày hôm ấy, đã không còn bất cứ cuộc tranh cãi nào về việc "Ai là tay chơi vĩ cầm đỉnh nhất Paris" nữa. Bởi ngay từ giây phút Kim Taehyung chơi đàn là quãng thời gian khiến Paris như chậm lại, từ từ thưởng thức giai điệu hoàn mỹ nọ. Nếu có ai đó nói hắn may mắn thì quả là một kẻ có mắt không tròng. Họ đâu biết rằng để đổi lấy những thành tựu hôm nay hắn đã mất những gì, thành công cũng đâu phải là bức vẽ nguệch ngoạc của đứa trẻ dăm ba buổi tạo ra mà là cả một quá trình khổ luyện. Dẫu vậy, Taehyung cũng không bận tâm về mấy lời khó nghe ấy vì hơn ai hết, hắn biết bản thân đang ở đâu. Mặc cho tài năng của mình không được công nhận thì việc hắn chơi đàn ngày càng tiến bộ hơn là điều chẳng thể chối cãi. Kim Taehyung của hiện tại tài giỏi hệt như một Hector Berlioz đời sau.
Giỏi giang là vậy nhưng hắn không ngao du khắp châu Âu để kiếm sống. Ngần ấy thời gian trôi qua vẫn mãi chôn chân nơi đất Pháp thân thuộc cũng chỉ vì bản thân thích nơi này. Có thể Taehyung tài giỏi, có nhan sắc xuất chúng bức tranh của Leonardo Da Vinci mà người đời vẫn thường hay đồn thổi nhưng đó không phải là điều hắn để tâm. Vì thứ quan trọng nhất trong trái tim hắn chỉ có mỗi mình em.
Kim Taehyung cả một đời mạnh mẽ vượt qua mọi chông gai, thử thách hòng chống lại cả thế gian này nhưng chỉ có Jeon Jungkook là ngoại lệ duy nhất của hắn. Tất thảy dịu dàng của hắn, từ tận đáy lòng đều chỉ dành cho riêng mình em.
"Jungkook à, anh về rồi đây."
"Taehyung, em nhớ anh lắm..."
Giọng nói trầm ấm của Taehyung vang lên, len lỏi qua từng ngóc ngách rồi sưởi ấm toàn bộ căn nhà nhỏ. Đáp lại hắn là giọng nói ngọt ngào lẫn chút ấm áp nơi cái ôm của em khiến khóe môi của người lớn không nhịn được mà kéo lên thành nụ cười dịu dàng.
Jeon Jungkook – em người yêu nhỏ bé của Kim Taehyung là một hoạ sĩ nổi tiếng chẳng kém cạnh gì người thương. Nhắc tới Jungkook thì mọi người sẽ nghĩ ngay tới chàng hoạ sĩ có vẻ ngoài cuốn hút cùng mái tóc đen quyến rũ luôn vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp. Nếu nói cho chính xác thì dường như chẳng có từ ngữ nào có thể lột tả được hết vẻ đẹp của em. Jungkook ấy à, em đẹp lắm! Đẹp đến mức khiến người ta nhìn một lần sẽ cảm thấy bồi hồi và xao xuyến không thôi. Đi cùng nhan sắc nổi bật, tài hội họa của Jungkook có lẽ cũng sánh ngang với tài kéo đàn của hắn, khi từng nét cọ em vẽ nên đều tạo ra một thứ cảm xúc gì đó rất lạ. Đúng thật là trong vô thức dù có nghe Kim Taehyung biểu diễn hay xem tranh của Jeon Jungkook thì đều phải suy tư về cái gọi là tình yêu. Thuở ban đầu, tình yêu nơi đất Pháp vốn được người ta biết đến là loại tình cảm ngọt ngào và lãng mạn nhưng dường như nó đã chẳng còn như thế nữa, kể từ khi thứ tình yêu ấy được hình thành lại dưới bàn tay hai người.
Năm mười sáu tuổi Jeon Jungkook vẽ được bức tranh đầu tiên của mình, nó là Smeraldo – một bông hoa kì vĩ và xinh đẹp mang sắc xanh ánh tím kiều diễm. Bông hoa này được phác lại từ trong giấc mơ của em. Jungkook mơ thấy một đồng cỏ bất tận nơi hai chàng thanh niên đang vui đùa hạnh phúc, cậu trai tóc bạch kim cầm một bông Smeraldo mỉm cười rạng rỡ dưới nắng hạ còn người tóc nâu lại nghiêm túc chụp lại khoảnh khắc xinh đẹp ấy cho định mệnh của đời mình.
Vì sao em biết hai người họ là định mệnh của nhau ấy nhỉ? Chắc hẳn là vì ánh mắt của mình dành cho đối phương. Con người có thể nói dối còn ánh mắt thì không, đặc biệt là ánh mắt của những kẻ si tình. Cái nhìn của hai cậu trai trong giấc mơ dành cho nhau thật sự khiến Jungkook rung động, em dám khẳng định rằng họ yêu thương nhau lắm. Nhưng tại sao người tóc nâu lại gục xuống bất động? Tại sao đồng cỏ thơ mộng khi trước lại đột nhiên tăm tối đến thế? Mọi thứ tiếp tục hiện ra trước mắt em; hạ sớm đã chẳng thấy đâu, cậu trai nọ ngã quỵ trong vòng tay người thương dưới cái nắng vàng ươm của ngày thu đã thoắt chuyển sang mùa đông giá rét.
Đó là khi đồng hồ điểm nửa đêm và Jungkook thì không thể nào yên giấc nổi. Em giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say, nước mắt lăn dài trên hai gò má sớm đã khiến tầm nhìn trước mắt nhòe dần đi. Jungkook cố lau đi từng dòng nước mắt đáng ghét kia và lọ mọ đi tìm Taehyung, đến khi chạm được vào người thương thì em mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh em. Nước mắt vẫn chưa ngừng chảy thì Jungkook đã vội đứng bật dậy đi tới phía bảng vẽ. Màn đêm u tối để lại bóng người ngồi bên ánh đèn dầu miệt mài làm việc. Em tô điểm từng vệt màu chồng chéo nhau rồi lại tạo nên một bức tranh hoàn hảo khác. Nhìn tác phẩm của mình mà Jungkook không khỏi tự hào, em không ngờ mình lại có thể vẽ được nó, em vui lắm. Bông hoa trong tranh thật đẹp, nó đẹp như tình yêu của em và Taehyung.
Một tình yêu đồng giới nhưng lại được cả Paris tung hô, chẳng phải là kì tích sao? Tình yêu của em và hắn, của Jeon Jungkook và Kim Taehyung lạ lắm. Nó không nồng nhiệt khoa trương và cũng không sến sẩm đến quá mức. Tình cảm của hai người có lẽ là thứ khiến chung quanh tin vào tình yêu đích thực, khi mà dù trải qua bao khó khăn thì Taehyung và em vẫn không buông tay nhau. Cả hai lớn lên trong khu ổ chuột rồi cùng nhau dấn thân vào nơi đất khách lập nghiệp. Cùng chung sống với nhau, trải qua tháng ngày đẹp đẽ và cùng yêu đối phương bằng cả trái tim nhiệt thành.
Người ta truyền tai nhau rằng hai người là đôi lệ sầu. Chẳng phải vì mối tình đau khổ gì mà là vì cặp đôi ấy khiến bao người rơi lệ bởi những tác phẩm in dấu ấn thành công trong sự nghiệp của họ. Bảy năm nắm tay nhau chẳng được gọi là quá dài nhưng cũng không phải quá ngắn. Ngần ấy thời gian đủ để mối tình cả hai lại càng thêm sâu đậm.
Tình đẹp, đẹp đến diệu kỳ.
"Taehyung, ngày mai anh dậy sớm với em được không?"
Jungkook khẽ thì thầm, sau đó ngước đôi mắt đen láy nhìn Taehyung. Hắn nghe em nói xong rồi cúi người, hôn nhẹ lên trán đối phương, chậm rãi đáp. "Được. Nhưng em cần dậy sớm để làm gì?"
"Em muốn vẽ mặt trời." Jungkook mỉm cười, em để mười ngón tay cả hai đan vào nhau, siết chặt lại, lòng dâng lên một nỗi ngọt ngào khi nhận được lời đồng ý từ hắn. Rồi cả hai chẳng nói gì thêm.
Bẵng một lúc lâu sau Taehyung chủ động ngỏ lời, tay còn lại đưa lên vuốt ve mái tóc đen mượt của người thương.
"Bảo bối, sao em không vẽ thứ khác mà lại muốn vẽ mặt trời?"
"Hôm qua em mơ thấy nó, nó làm em thấy rất lạ, một cảm giác rất đau, khiến người khác muốn khóc." Jungkook tham lam lấp đầy khoang mũi bằng mùi hương dịu nhẹ từ người hắn, em càng siết chặt cái nắm tay hơn khi chắc đến giấc mơ ấy.
"Ổn cả mà, đó chỉ là một giấc mơ thôi."
Nhác thấy người thương chẳng đáp lời mà chỉ rúc đầu sâu hơn vào lòng mình, Taehyung lại càng thêm xót xa. Một lần nữa, hắn hôn lên trán em rồi lại mơn trớn xuống chóp mũi, cuối cùng là đôi môi. Đoạn, hắn ôm chặt Jungkook rồi dịu dàng trấn an trái tim đang lo lắng không ngừng của em. "Hôm nay tôi ôm em, em sẽ không mơ thấy những thứ đó nữa đâu."
"Không phải ngày nào anh cũng ôm em sao?"
"Hôm nay thì khác. Được rồi, ngủ ngon nhé."
Nói chuyện thêm một lát, Jungkook và hắn đều thấm mệt mà chìm vào giấc ngủ sâu. Kỳ lạ rằng đêm nay em chẳng còn mơ thấy giấc mơ ấy nữa, giấc mơ về một mối tình sớm tàn phai. Cái ôm của Taehyung đã giúp em có được một giấc ngủ thật an lành. Nhưng khi em yên giấc rồi lại chẳng hay rằng giấc mơ đó không hề biến mất, nó chỉ đơn giản chuyển từ em sang hắn mà thôi. Taehyung mơ thấy mình là một tên nhiếp ảnh gia có một chuyện tình đẹp lí tưởng nhưng lại nhận được kết cục bi thương, người con trai đứng bên hắn đã gục xuống tại chốn bệnh viện u ám.
Taehyung tỉnh dậy lau dòng mồ hôi lạnh đang túa đầy trên trán. Giấc mơ đó buồn lắm, một nỗi buồn xé nát tâm can. Dẫu vậy cái ôm của người thương đã giúp hắn ổn định lại. Chẳng sao cả, Taehyung không cần phải để bụng đến giấc mơ ấy nữa vì người hắn thật sự yêu thương đã ở ngay đây rồi.
Cứ như vậy, một đêm thoáng cái đã qua.
Sớm tinh mơ. Khi Paris vẫn còn đang say giấc nồng Taehyung đã ngồi đó cùng tách cà phê và tờ báo cũ kĩ để đập tan cơn buồn ngủ lúc sáng sớm của mình. Lí do mà hôm nay hắn lại phải dậy sớm đến thế này thì chắc chắn cũng chỉ vì Jungkook mà thôi, chẳng phải vì hứa với em nên hắn mới thế này sao? Người nhỏ nói là muốn vẽ mặt trời, hắn lại tưởng em muốn thức lúc năm, sáu giờ sáng nên cũng gật đầu cho qua. Nhưng đúng là hắn tính không bằng Jeon Jungkook tính, em lôi Taehyung dậy lúc mới ba giờ rưỡi sáng làm hắn cứ như tên nghiện rượu, mắt chẳng mở lên nổi, cả người lảo đảo thiếu sức sống chỉ vì giấc ngủ chập chờn. Dẫu vậy cũng không còn cách nào khác, dù rất mệt nhưng vì Taehyung không muốn người thương thất vọng nên chỉ đành pha cho mình tách cà phê nóng để uống vội để lấy lại tỉnh táo, cùng em ngắm bình minh.
Ngược lại với một Taehyung ngái ngủ, Jungkook đã bày sẵn họa cụ lên bàn, giấy cũng đã nằm gọn trên bảng vẽ từ sớm, giờ chỉ cần đợi mặt trời lên nữa là xong. Hắn không ngờ được sớm tinh mơ thế này mà em vẫn có thể tươi tỉnh chuẩn vị vẽ tranh như thế? Tại sao năng lượng này lại không xuất hiện ở hắn chứ? Bây giờ dù đã có caffein trong người nhưng Taehyung vẫn không thể tỉnh táo được. Hắn cũng không có khả năng trở lại giường vào lúc này nên chỉ biết ngồi nhìn em. Đợi thêm một lúc nữa, Taehyung đã lờ mờ thấy vài tia nắng vàng nhàn nhạt rọi qua khung cửa sổ. Nắng ấm chiếu qua người cộng thêm tách cà phê ấm khiến người nghệ sĩ cảm thấy thật thoải mái.
Trong khi hắn mãi tận hưởng cái đẹp của buổi sớm thì Jungkook đã bắt tay vào công việc. Em vẫn như bao lần quệt từng vệt màu chồng chéo lên nhau, nét cọ dứt khoát di chuyển trên trang giấy trắng để lại những đường nét hài hòa. Đôi vai em run lên bần bật, khóe mi cũng đã thấm đẫm nước mắt. Jungkook đang vẽ bằng cả trái tim mình.
Taehyung nhìn em bằng ánh mắt cưng chiều, người hắn thương cũng nhạy cảm quá.
Bẵng một lúc sau, Jungkook bỗng mếu máo rồi thều thào gọi hắn làm Taehyung giật mình.
"Taehyung ơi..."
"Jungkookie em sao vậy? Có chỗ nào không ổn sao?"
"Em đói quá, đau bao tử mất rồi."
"Trời ạ! Tôi tưởng em lại đau ốm chỗ nào, để tôi làm bữa sáng cho em."
"Vâng!"
"Hôm nay hoạ sĩ tài ba này muốn ăn gì đây?"
"Em muốn ăn Le soleil, được chứ?"
"Em ơi, thế là em làm khó tôi rồi. Bàn tay này chỉ biết kéo đàn chứ làm gì biết làm mấy món cao siêu như thế."
"Nhưng mà em thèm!" Jungkook lại giở trò mè nheo với hắn, dĩ nhiên chiêu này có tác dụng vô cùng tốt. Dù Taehyung có nghị lực thế nào thì khi nhìn khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi má phúng phính của em gục xuống làm nũng hắn lại không thể làm gì được. Taehyung bất lực thở dài một tiếng rồi gật đầu tỏ ý chấp thuận yêu cầu của em. Đúng là Kim Taehyung luôn chịu thua trước Jeon Jungkook mà.
"Vâng vâng, chồng lớn của em đi làm ngay đây. Vẽ xong nhớ dọn dẹp gọn gàng nhé."
"Tuân lệnh!" Jungkook bỗng hoá thành một chàng lính nhanh chóng nhận nhiệm vụ, tay đưa cao làm tư thế chào, chân khép lại, cả người đứng nghiêm. Đầu tóc em rối bù, mặt lại lem nhem chút màu vẽ khiến hắn không nhịn được phải véo má một cái. Đúng là bảo bối nhà Kim Taehyung, ngoài vẽ đẹp thì chỉ có nũng nịu với hắn là giỏi.
Hắn vẫn không ngờ được mấy tháng trước Jungkook còn là nhóc du côn nơi ổ chuột giờ đã trở thành một chàng trai mang tính cách dịu dàng, chỉ ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng để hắn yêu thương, cưng chiều hết mực. Chính Taehyung đã mang màu hồng đến cho cuộc đời em.
Một ngày của cả hai trôi qua rất nhanh, thoáng cái ráng chiều đã ghé vai gầy. Con phố Paris vào buổi xế chiều đông đúc, cái nắng ấm mang sắc cam lại khiến tình yêu của em và hắn thêm phần ngọt ngào. Hình ảnh hai chàng trai cùng nhau ngồi nơi góc nhỏ liếc mắt đưa tình, bên tai là bản tình ca ngọt ngào pha thêm nét tươi tắn từ màu vẽ, tất thảy khiến cho thủ đô thơ mộng càng thêm sinh động.
"Anh đừng nhìn em nữa, em không vẽ được." Jungkook nhíu mày, không chịu được ánh nhìn chằm chằm của người thương liền ngừng vẽ quay sang nhìn hắn. Thấy vậy, Taehyung bỗng phì cười, cất giọng trầm trầm trêu chọc em.
"Ai thèm nhìn em chứ? Rõ ràng là em nhìn tôi. Em cũng chẳng có gì để cho tôi nhìn cả, vì tôi đang nhìn thứ khác mà."
"Anh..."
Em bực đến mức câm nín, tại sao em lại yêu một con người ngang ngược thế chứ? Jeon Jungkook này mê muội hắn quá rồi.
Thấy em cứ đứng im ở đó mà gục mặt xuống, hắn cũng biết bảo bối đã giận nên chỉ cười trừ, từng bước tiến về phía em.
"Bảo bối, anh xin lỗi mà."
"..."
"Xin lỗi, Jungkook rất đẹp, tại tôi sai. Là tôi nhìn em, ngắm em đến ngẩn người."
"..."
"Jungkook ơi, tôi xin lỗi, tôi yêu em nhất mà."
".."
"Em à."
Jungkook không đáp lại câu nói của hắn, chỉ gục mặt xuống tỏ vẻ rất ấm ức. Thấy người nhỏ không nói gì, Taehyung đành bất lực rồi tiếp tục nhẫn nại dỗ dành, lỗi cũng tại hắn.
"Jungkook ơi, tôi yêu em nhất mà."
Hình như em giận thật rồi, chỉ một cái nhìn khinh bỉ em cũng chẳng thèm ban cho hắn, đúng là lần này hắn có phần hơi thái quá. Taehyung cười nhẹ rồi đưa môi mình đặt lên đôi môi mềm mại của em rồi khoá chặt, để lại một nụ hôn dịu dàng mà mãi đến khi dứt ra, chút dư vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại.
"Jungkook, cả đời làm em vui cũng không bằng một lần khiến em buồn, tôi xin lỗi. Là tôi sai, là vì tôi nên em không vui. Đừng giận nữa, tôi đưa em đi ăn kem nhé?"
"Tae không được nuốt lời đó nha!"
"Tôi đã bao giờ nói dối em đâu."
"Được, tha cho anh."
Bé chồng của Taehyung đúng là dễ thương hết sức, mau giận lại mau quên khiến hắn chỉ biết cười trừ bất lực.
"Taehyung ơi!"
"Sao nào?"
"Anh có yêu em không?"
"Có tôi yêu em rất nhiều, yêu từ hồi em còn khóc nhè cơ." Taehyung phì cười trước câu hỏi đáng yêu của em, không nhịn được mà hôn nhẹ lên má người thương.
"Xấu xa..." Jungkook bĩu môi, một lúc sau lại cất giọng hỏi. "Vậy vì sao anh yêu em?"
"Tôi không biết, có lẽ vì em là Jeon Jungkook." Taehyung xoa nhẹ mái tóc người thương, khóe môi cong lên thành nụ cười dịu dàng.
"Anh yêu em như thế nào?"
"Trong Kim Taehyung phải có chữ J vì J có nghĩa là Jeon Jungkook, bảo bối nhớ lấy điều này. Tôi yêu em lắm, đừng suy nghĩ lung tung, biết chưa?"
Jungkook mỉm cười hạnh phúc. Từ lúc em chấp nhận yêu hắn đến giờ, và cũng từ lúc hắn ngỏ lời yêu em, Taehyung chưa bao giờ dối lừa Jungkook nên em biết từng lời hắn nói đều là thật.
Để kể lại câu chuyện của em và hắn thì có lẽ sẽ rất dài, đơn giản mà nói thì chúng chỉ gói gọn trong hai từ "bi đát". Đúng vậy, nó bi đát lắm. Jungkook là một đứa trẻ nghèo khổ, năm mười lăm tuổi bỏ vùng quê nghèo của mình để dấn chân vào nơi xô bồ này lập nghiệp. Mọi người nhìn vào chỉ thấy ánh hào quang xung quanh em nhưng mấy ai thấy được những gì em đã trải qua chứ. Duy chỉ có hắn, Kim Taehyung.
Hắn chính là đồng hương của Jungkook khi em còn nhỏ, nhắc tới người này em chỉ nhớ tới sự ôn nhu và nụ cười hình chữ nhật ấm áp đó. Nếu nói là Taehyung đã yêu em từ khi em còn bé tẹo chỉ biết khóc nhè thì cũng không sai. Ngay khoảnh khắc Jeon Jungkook sinh ra cũng là lúc em đã chính thức cướp lấy trái tim của hắn rồi, Taehyung yêu em từ thời thơ ấu cho đến khi cùng em lên Paris lập nghiệp.
Jungkook chính là người kéo hắn ra khỏi cơn trầm cảm liên miên vào cái năm đen tối đó. Em chính là ánh sáng soi sáng cuộc đời Taehyung, mà chữ yêu cũng chẳng thể nói hết tiếng lòng hắn. Taehyung tốt với Jungkook lắm, mỗi khi có đồ ngon đều chỉ dành cho em thôi. Hắn chăm em từ miếng ăn giấc ngủ, khi em nói mình muốn lên Paris lập nghiệp hắn không những không cản mà còn đem số tiền cực khổ kiếm được để lo cho người thương.
Taehyung và em cùng lên nơi thủ đô đẹp đẽ này kiếm kế sinh nhai. Năm đó hắn mười bảy còn em chỉ mới mười lăm, một độ tuổi mà đáng lẽ phải cắp sách tới trường nhưng cả hai đã sớm bước ra đời bươn chải.
Vì sao hắn bắt đầu yêu em ấy nhỉ? Taehyung đã từng nghe câu nói như này, "Tình yêu không thể hiện được ý niệm của âm nhạc, trong khi âm nhạc có thể cho ta ý niệm về tình yêu." Là một danh ngôn nổi tiếng của Hecto Berilioz đấy. Có một khoảng thời gian hắn tìm hiểu rất kĩ về ông ấy. Ban đầu Taehyung không định theo đuổi ngành nhạc đâu nhưng những bản nhạc được đôi tay thần kì của Hecto Berilioz soạn ra như thứ mê dược khiến hắn chìm vào giấc mộng chàng nhạc công. Nhờ đó em mới có người yêu vừa xuất chúng vừa nổi tiếng như vậy. Thành thật mà nói, thuở ban đầu hắn chưa từng nghĩ tới việc chăm sóc hay quan tâm ai nhưng chính âm nhạc lại cho Taehyung cảm giác gì đó đỗi lạ lẫm. Vừa ấm áp, vừa sâu sắc, giống như em vậy.
Taehyung yêu Jungkook là thật, không phải lòng thương hại hay là biết ơn vì em cứu hắn ra khỏi căn bệnh trầm cảm. Nó chỉ đơn giản như hắn nói thôi, hắn yêu em vì em là Jeon Jungkook, vì em là chính em.
Tình yêu ấy, nương theo dòng thời gian trôi nhanh như chỉ vừa chớp mắt trời đã sập tối, rồi thoắt cái đã là hừng đông hé rọi, vậy mà ngày càng sâu đậm hơn. Cho đến ngày hôm nay vẫn thế. Hôm nay em cũng Taehyung đi đến Brandbill, viện bảo tàng lớn nhất Paris. Không phải khoe khoang gì nhưng Jungkook là hoạ sĩ tài ba nhất mà, tất nhiên cũng phải có em và các tác phẩm của mình chứ. Từ sáng sớm Jungkook và hắn đã lên đường. Khi ấy khoảng chừng là sáu giờ hơn nên trời rất lạnh, em không nhịn được mà run hết cả người. Mười tám tháng tám rồi, trời cũng lạnh hơn. Thời tiết như thế này thật chẳng dễ chịu chút nào.
"Hoạ sĩ nhà ta đang bị gì mà run quá vậy?"
"Anh im đi."
"Tôi đùa thôi, lại đây tôi ôm cho đỡ lạnh."
Taehyung ôm em vào lòng để sưởi ấm cơ thể lạnh run bần bật nọ. Hôm nay là một ngày quan trọng nên Jungkook chỉ mặc trên mình chiếc áo sơ mi mỏng và quần tây đen bó sát. Hắn nhìn em run lên từng đợt mà không khỏi xót xa. Ôm ấp được một lúc thì chàng MC đã bắt đầu gọi tên em, Jungkook nhẹ nhàng đẩy hắn ra rồi chỉnh trang lại quần áo và kiểm tra tác phẩm của mình.
"Tôi là Jung Hoseok. Sau đây xin mời chàng hoạ sĩ yêu quý của chúng ta, Jeon Jungkook ra sân khấu!"
Jung Hoseok vô cùng chuyên nghiệp mỉm cười rạng rỡ khuấy động cả bầu không khí lạnh lẽo buổi sớm. Theo lời giới thiệu của Hoseok, Jungkook chậm rãi bước ra, với trên môi là nụ cười tự tin.
"Xin chào mọi người, tôi là Jeon Jungkook. Hôm nay tôi xin giới thiệu với mọi người về bức tranh tôi mới hoàn thành."
Đoạn, em hơi cúi người rồi tiếp tục nở nụ cười dịu dàng mà giới thiệu về bức tranh của mình.
"Lueur de l'aube au petit matin.
(Ánh bình minh vào sáng sớm)
Bức tranh này tôi muốn nói về một tình yêu ngày hạ tàn..."
Hắn nhìn em mà không khỏi tự hào. Cậu trai ngây thơ ngày nào còn chân ướt chân ráo bước vào nơi thủ đô nhộn nhịp; nhớ lại thuở ấy, Jungkook gặp gì cũng hỏi, thấy gì cũng mê mà giờ có lẽ người nhỏ đã dần quen với cái nhịp điệu cuộc sống nơi đất khách quê người rồi, khi mà một mình em đứng trên kia, có thể tự tin nói về tác phẩm của mình.
Sau hơn ba mươi phút thì Jungkook cũng hoàn thành phần thuyết trình của mình. em bước ra giữa sân khấu nở một nụ cười thật tươi chào khán giả. Ôi chao! Cái nụ cười toả nắng ấy đúng là luôn làm cho bao con tim xao xuyến, hắn và mọi người đều đứng lên mà vỗ tay chúc cho em thật thành công với tác phẩm của mình. Từ nãy đến giờ hắn vẫn như thế, vẫn nở nụ cười tự hào để nhìn em, ánh mắt đó chẳng rõ là chất chứa bao nhiêu dịu dàng, nhưng tất thảy yêu thương của Kim Taehyung đều chỉ dành riêng cho một mình Jeon Jungkook.
Đến tận khi khán giả đã vơi dần, em liền chạy xuống ôm chầm lấy hắn, vòng tay lại càng siết chặt hơn khi nghĩ đến những gì hắn đã dành cho mình.
"Taehyung à, đi ăn kem thôi, anh đã hứa rồi."
Taehyung cúi đầu hôn nhẹ lên trán em, lại dịu dàng xoa nhẹ gò má người thương, chầm chậm cất lời. "Trước hết em cần về nhà nghỉ ngơi đã, hôm nay vất vả rồi."
"Em biết rồi, về nhà thôi."
Đan mười ngón tay vào nhau, sẻ chia chút ấm áp từ mình đến với đối phương, cả em và hắn cùng vui vẻ trò chuyện rôm rả. Thời gian cũng theo đó mà trôi rất nhanh, thoáng chốc đã là năm giờ ba mươi chiều.
Taehyung và Jungkook đang tay trong tay cùng nhau vui vẻ đi chơi dưới cái ráng chiều mùa thu. Hôm nay là ngày mừng tranh của em thành công nên hắn đã dẫn em đi chơi. Cả hai cùng nhau ăn kem, ngay sau đó lại cùng nhau vui chơi. Những tưởng niềm vui sẽ được kéo dài, nhưng bữa tiệc nào rồi cũng sẽ chóng tàn, chút vui vẻ vừa nãy sớm đã vụt tắt ngay khi em và hắn thấy một thi thể be bét máu ở ngay giữa chốn thủ đô. Thoạt nhìn, Jungkook sẽ nghĩ rằng đấy là một vụ thảm sát đơn thuần, đó là nếu như nạn nhân không chết ngay chỗ em hay đứng, đã vậy trên tay cô ấy còn cầm bức tranh của em.
"Lueur de l'aube au petit matin."
Bức tranh kể về chuyện tình tay ba đau thương nọ, người yêu cô gái vì lỡ phải lòng người khác thế nên đã không ngần ngại lựa chọn phản bội cô. Cô vì quá luỵ tình mà quyết định kết thúc sinh mệnh của mình khiến chàng trai kia phải dằn vặt cả đời. Khi nãy cảnh sát chưa đến mang thân thể dính đầy máu của người con gái xấu số kia đi, em đã nhận ra cô ta cũng có phần giống cô gái trong câu chuyện nọ. Điều này khiến Jungkook thoáng chốc thấy bụng mình cồn cào cả lên.
Ngay ngày bức tranh Jungkook vẽ bằng cả trái tim đạt được thành công thì lại xảy ra thảm kịch. Đầu óc em không tránh khỏi việc xoay mòng mòng mà đắm chìm vào hàng vạn câu hỏi khác nhau.
Khoan đã nào! Chẳng lẽ câu chuyện này lại có liên quan đến giấc mơ của em?
Em cầu trời là không phải, vì câu chuyện em vẽ nên cũng chỉ là một phút sáng tạo từ trong các giấc mơ. Mọi thứ đều chỉ là một vở kịch thôi nhỉ? Từ trước đến nay mục đích em vẽ ra chỉ dành cho nghệ thuật. Em không mong muốn ai phải vì nó mà đau khổ, dẫu cho là vô tình hay cố ý. Đây là mạng người, là mạng người đó!
Em buông hẳn đôi tay hắn ra mà chạy thẳng một mạch về phía gã cảnh sát gần đó khiến hắn bất ngờ mà vội vàng đuổi theo.
"Chú ơi, cô gái này bị sao vậy?"
Jungkook gấp gáp hỏi, trán đã úa đầy mồ hôi từ khi nào. Thoáng thấy người mình cần tìm đã tự động đến ngay trước mắt, gã cảnh sát thở dài một hơi, ngay sau đó liền đáp lời.
"Cậu Jeon, tôi cũng vừa định tìm cậu."
"Anh tìm em ấy có chuyện gì sao?"
Taehyung hơi ngạc nhiên vì gã cảnh sát kia tìm em nên chưa đợi Jungkook kịp hoàn hồn thì hắn đã vội hỏi.
"Thật ra thì chuyện này có chút khó nói nhưng vẫn nên để cho cả hai biết." Gã cảnh sát lần nữa thở dài, rồi lại cất giọng buồn bã. "Theo như chúng tôi điều tra được thì cô gái này quá yêu cậu Jeon mà cậu lại yêu cậu Kim đây nên cô suy sụp rồi tự vẫn. Cô ta nguyền rủa cậu Jeon sẽ vì cô ta mà đau khổ đến hết đời..."
Giọng gã cảnh sát kia có hơi nhỏ xuống khi nói về việc muốn cậu Jeon đau khổ hết đời, dù rằng gã đã cố giảm âm lượng xuống thật khẽ khàng, gần như chỉ cho ba người bọn họ nghe thấy, thế nhưng trong đầu em, từng câu chữ chạy qua lại to đến đau cả đầu, hệt như người nói vừa dùng một chiếc loa để khuếch đại mọi thứ.
"Chú nói gì cơ!?"
".."
Jungkook dường như chẳng còn tin vào tai mình nữa, em hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần nhưng người kia vẫn không đáp, chỉ lặng lẽ bỏ mũ cúi thấp đầu xuống. Có lẽ gã ta thấy thật tiếc thương cho cả em và cô gái đó. Taehyung nhìn Jungkook đứng kế bên đang kích động tột độ liền ôm chầm lấy người em, để em hóa thành đứa trẻ nhỏ mà khóc thật to trong vòng tay hắn. Nước mắt em cứ rơi lã chã mãi chẳng dứt làm áo hắn ướt cả một mảng lớn, nhưng giờ đây cả hắn và em không còn ai có tâm trạng để tâm đến nó nữa. Jungkook than khóc rồi lại trách móc bản thân mình, chẳng phải tranh của em vẽ ra chỉ muốn mọi người hạnh phúc thôi sao? Ấy thế mà người ta vì em mà bỏ cả một mảnh đời còn dang dở.
Thật bi thương, bi thương cho cả em và họ.
Nỗi bi thương ấy đeo bám Jungkook mãi cho đến tận gần một tháng sau đó. Đã là ngày một tháng chín rồi và tình trạng của em lại ngày càng tệ dần đi. Em không muốn ăn uống lại không muốn tiếp xúc với ai ngoài hắn. Có lẽ em đã rơi vào trạng thái Anxiety Disorders – chứng rối loạn lo âu. Jungkook sợ tất cả mọi thứ mình thấy, em ném tất cả màu vẽ và khung tranh đi, em không cần chúng nữa. Cả căn phòng cũng theo đó mà dần bừa bộn hơn, đồ đạc vỡ tan tành thành từng mảnh nằm rải rác trên sàn. Em nghĩ, giờ có lẽ thứ người dân nơi đây để tâm không phải là những bức tranh tuyệt đẹp của em hay là từng giao điệu du dương từ tiếng đàn của Taehyung nữa. Thứ họ quan tâm bây giờ là tin tức cô gái tự vẫn vì hoạ sĩ Jeon và tình địch là Kim Taehyung. Lòng dạ con người cũng thay đổi nhanh thật. Mới hôm nào em còn nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ họ thì nay lại là cái liếc nhìn lạnh thấu xương tủy. Rõ ràng hắn và Jungkook không sai nhưng họ lại chẳng muốn hiểu. Họ chỉ cần biết là vì em, vì hắn, vì Jeon Jungkook và Kim Taehyung nên cô gái kia mới lâm vào hoàn cảnh khốn cùng như vậy.
Ngày nào Jungkook cũng nhận được thư hăm dọa cùng lời chửi rủa thậm tệ. Họ mắng em là thằng đồng tính không giúp được gì cho xã hội, bảo em đi chết đi bởi vì em mà người ta tự tử, họ bảo em là kẻ không có lòng người khi vẽ bức tranh như thế. Họ bảo em không phải con người? Em là con người thật mà, em biết đau, em biết khóc, em cũng biết buồn chứ. Vậy tại sao họ không hiểu thấu điều này? Tại sao không chịu thông cảm cho em mà lại chửi rủa? Ai mới thật sự là kẻ không có lòng người cơ chứ? Em cũng không biết nữa. Jungkook đã mệt mỏi rồi, giờ đây em chỉ biết ôm đầu ngồi gục xuống.
Đến cuối cùng cũng chỉ có Taehyung ở bên em. Đến cuối cũng chỉ có Taehyung an ủi em mỗi ngày.
Jungkook bây giờ hay nhìn vào mắt hắn lắm, em muốn biết trong đôi mắt nhạc sĩ đó có bao nhiêu phần dành cho em. Jungkook từng nói con người có thể nói dối nhưng ánh mắt thì không. Mỗi khi em nhìn thẳng vào mắt hắn, thứ duy nhất thấy được chỉ là sự lo lắng và yêu thương. Đúng là đời này Jungkook đã tìm được bờ vai vững chắc, đó có lẽ cũng là niềm an ủi duy nhất dành cho em ngay bây giờ.
"Jungkook à, ăn cháo đi em." Taehyung nhẹ nhàng mở cửa phòng, phá tan không gian lặng im đến đáng sợ, dịu dàng tiến đến bên cạnh em, trên tay là đĩa cháo nóng hôi hổi. Hắn lo lắng nhìn em, chỉ mong nhận được cái gật đầu nhưng giờ đây Jungkook chỉ biết thở dài cất lời từ chối.
"Taehyung, em không muốn ăn. Anh mang đi đi."
"Em biết việc đó không phải tại em mà. Chí ít hãy ăn một chút, nhìn em như vậy tôi xót lắm."
Jungkook lắc đầu nhẹ rồi lại ngước mặt lên nhìn hắn, nở một nụ cười nhẹ. "Taehyung này, em tệ lắm đúng chứ?"
Hắn nghe vậy liền vội vàng đặt đĩa cháo sang một bên, vòng tay ôm lấy Jungkook vào lòng, bàn tay không ngừng xoa nhẹ lưng em, an ủi người thương bằng những nụ hôn vụn vặt. Mãi đến khi rời khỏi đôi môi em, hắn mới dịu dàng đáp.
"Không đâu, em rất tốt, Jungkook của tôi rất tốt."
"Nếu thế giới là một bức tranh màu do chính tay ta vẽ nên, có lẽ em sẽ là chàng hoạ sĩ tồi tệ nhất. Đúng không Taehyung?" Nắm chặt lấy bàn tay hắn, em run rẩy cất lời, như thể em sẽ có thể bật khóc bất cứ lúc nào, vì tất thảy những gì tồi tệ đột ngột ập đến với em.
"Không, em là Jungkook của tôi, là chàng hoạ sĩ tốt đẹp nhất."
"Tae nói dối, nếu em thật sự tốt cô gái kia đã không-"
"Suỵt, được rồi đừng nói nữa, tôi ôm em." Một lần nữa, hắn ôm chầm lấy em, đánh gãy câu nói còn bỏ ngỏ nơi lưng chừng Hy vọng chút ấm áp này sẽ có thể xoa dịu trái tim chằng chịt vết thương của người nhỏ.
"Jungkook, đôi lúc em nên lùi lại một chút và nhìn thế giới bằng một con mắt khác. Có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn."
"Em không làm được, em chỉ khiến họ thêm đau khổ." Vừa nói nước mắt em vừa giàn giụa thấm đẫm cả mảng áo của hắn. Hắn cũng chẳng trách em, chỉ dịu dàng xoa đầu em, một tay nhè nhẹ vỗ về tấm lưng vẫn đang run rẩy không ngừng.
"Tôi tin em làm được, em rất giỏi. Jungkook, hãy hứa với tôi, em sẽ vẽ ra một bức tranh màu hạnh phúc, được chứ?"
"Taehyung, em không làm được."
Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, vừa nói vừa khóc to hơn nữa. Em không tin bản thân, em không tin mình làm được.
"Taehyung, anh cũng với em hoàn thành nó được không? Em không thể làm một mình được."
"Em phải tin vào bản thân mình Jungkook à, tôi tin em làm được. Em sẽ tạo nên một bức tranh màu hạnh phúc khiến Paris này một lần nữa lại tin vào tình yêu."
Taehyung mỉm cười dịu dàng, xoa nhẹ bàn tay Jungkook rồi lại cất giọng buồn bã.
"Tôi không mãi ở bên em, tôi không muốn phút những phút giây cuối cùng này lại thấy em khóc đâu."
Ngỡ ngàng trước những gì hắn nói, em mở to mắt, môi mấp máy vài từ, giọng nghẹn ngào hơn bao giờ hết.
"Taehyung à, anh nói gì vậy?"
Hắn lắc đầu, cuối cùng lại đặt lên môi em một nụ hôn. Nụ hôn hệt như gió thoảng, Jungkook dường như chẳng thể cảm nhận được bất kì điều gì từ anh nữa rồi.
"Em ơi, kiếp này xem như đôi ta có duyên nhưng không có phận. Tôi đã sai vì để em lại một mình trên thế gian khắc nghiệt này. Nhưng xin em nhớ rằng tôi thương em hơn bất kì ai khác. Hãy sống tiếp, sống một đời hạnh phúc nhé?"
Câu nói vừa dứt, bóng người hắn cũng mờ nhạt đi rồi xa dần khỏi vòng tay của em. Jungkook cố quệt đi hàng nước mắt mà đứng lên tìm hắn. Hắn đi đâu rồi? Vài giây trước hắn vẫn còn ôm em, hắn vẫn còn ở bên em mà? Tại sao giờ đây, đến chút hơi ấm từ người em cũng chẳng còn cảm nhận được? Taehyung của em, Taehyung của em hệt như bốc hơi khỏi thế gian này, để lại trong tim em một vết thương sâu hoắm, máu chảy mãi chẳng ngừng. Giờ đây giọng Jungkook nghẹn lại, cuống họng nghen nghét vị đắng nhưng em vẫn gọi tên hắn, với hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
"Taehyung?"
Anh vẫn ở đây với em mà, đúng chứ?
"Taehyung!"
Làm ơn, hãy trả lời em.
Em cứ đi loanh quanh mãi cho đến khi vấp phải một thứ gì đó. Jungkook run rẩy cầm thứ lạnh ngắt đó trên tay. Đây không phải khẩu Arcadia Machine and Tool sao!?
Không tránh khỏi hốt hoảng, Jungkook tự hỏi chính mình, hồi còn nhỏ em đã rất đam mê súng nên đã nghiên cứu rất nhiều, Arcadia cũng là một trong những loại em biết. Nhưng tại sao nó lại ở đây nhỉ?
Jungkook đã quên đi những gì?
Mắt em mở to nhớ lại, tay em run bần bật, khẩu súng cũng rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Lần nữa, nước mắt lại lăn dài trên gò má em.
Hai mươi lăm tháng tám hôm ấy, em đã cố quên đi nó. Nhưng đến cuối cùng, em cũng chẳng thể mãi tìm cách để trốn tránh sự thật.
Sau vụ tai nạn kia, em đã rất buồn bã và tủi nhục, chỉ biết cách tự nhốt mình trong căn phòng trống, đến thời gian cũng chẳng màng đến. Riêng Taehyung, hắn chưa từng quên ngày sinh nhật của em, chỉ còn vài ngày nữa thôi nên hắn mới ra ngoài và tiếp tục công việc, sẵn tiện mua chút quà cho người thương. Vẫn như mọi ngày, hắn cất tiếng đàn với giai điệu sầu thảm quen thuộc. Chỉ là hôm nay Taehyung đã không còn được nghe những lời tung hô nữa, ngược lại, là những lời phỉ báng.
Những lời phỉ báng và hàng loạt câu từ xua đuổi thậm tệ tưởng chừng như đã là điều tồi tệ nhất mà bọn họ dành cho em và hắn. Nhưng không dừng lại ở đó, không chỉ dừng lại ở những lời nói nặng nề ấy, dường như chẳng đủ để dập tắt lửa hận trong lòng công chúng.
Vậy nên bọn họ lựa chọn cướp đi cả thế giới của em.
Người ta bắn chết Taehyung ngay dưới toà Effiel nguy nga. Tại sao nơi chuyện tình em và hắn bắt đầu cũng là nơi kết thúc? Người ta nói rằng khoảnh khắc hắn ngã xuống, em đã hét lớn đến mức tưởng chừng như dây thanh quản cũng đứt đoạn, như cách trái tim em vỡ tan tành. Jungkook như lên cơn điên, em hận lắm chúng lắm nhưng bản thân có thể làm được gì đây? Lũ không có tình người này, em cần làm gì để trả thù?
"Chết đi, đồ đồng tính khốn kiếp!"
"Mày và thằng kia chả giúp được gì cho đời hết!"
Cho đến cuối cùng, bọn họ vẫn chẳng thấy thương tiếc hay hối hận về những gì đã làm.
Cướp đi một sinh mạng, giết chết một tình yêu.
Taehyung đi rồi, ngay trên đường phố Paris tấp nập. Cũng ngày hôm đó cảnh sát đến nhà em và nói cho em câu cuối cùng hắn để lại.
"Tôi yêu em, thương em rất nhiều, Jeon Jungkook."
Ngay phút giây cuối cùng trước khi ra đi hắn vẫn không quên em, không quên cuộc tình đẹp nhưng lại đau thương đến thế này.
Taehyung à, tại sao vậy chứ? Tại sao lại rời đi? Bỏ em lại một mình trên thế gian này?!
Em hận anh, hận anh bỏ em lại một mình.
Nhưng em cũng rất yêu anh, rất thương anh.
"Cậu Jeon, tôi giao khẩu súng này cho cậu."
Em im lặng chỉ lẳng lặng nhận lấy khẩu súng rồi bước thẳng vào nhà, có lẽ do căn bệnh quái ác và cú sốc quá lớn khiến Jungkook sinh ra ảo giác rằng hắn vẫn còn sống. Em thấy được hắn vẫn bên em. Có lẽ trong giây phút đau lòng và tuyệt vọng nhất, não lại tự phát lại những kỉ niệm đẹp để an ủi chính chủ nhân nó.
Người ta từng nói ngày mình buồn nhất thì trời sẽ đổ cơn mưa. Em vốn không tin đâu nhưng ngay lúc này em cũng chẳng thể phủ nhận được, khi mà ngay trong hoàn cảnh bi thương nhất Paris lại ban cho em một bầu trời nước mắt.
"Sao lại dùng nước mắt của ông để che đậy đi sự thống khổ của tôi? Sao không để cho lũ khốn ngoài kia thấy những gì chúng đã làm?! Công bằng mà ông tự hào đâu? Ông định xót thương cho tôi à? Thế thì trả cho chúng những gì bản thân phải chịu đi! Sao còn để lũ ác quỷ đấy sống nhàn nhã như thế được chứ!?"
"Sao không giết hết đi? Tại sao!? Tại sao vậy!? Hà cớ gì để cho lũ súc sinh đấy sống làm gì? "
Em nhấc đôi môi khô khốc gào lên than trách. Người ta nói khi mất đi thứ gì đó quan trọng thì bản thân sẽ trở nên điên dại. Có lẽ là đúng thật. Jungkook cứ cất từng tiếng nấc nghẹn của mình lên mà chửi rủa hết lũ người vô lương tâm đó, những người đã cướp hắn khỏi em. Em cứ gào thét trong đau đớn mãi tới khi gục xuống vì kiệt quệ. Jungkook chẳng thể làm được gì nữa rồi, em đau lắm rồi. Cơn giận dữ từ từ chuyển thành đau đớn, em bắt đầu than trách cho số phận của mình.
"Anh từng nói "My family is Jungkook" mà. Giờ anh đi rồi em ở với ai?"
Em nhớ bóng hình ấy, nhớ đến kiệt quệ.
Tại sao hắn lại bỏ em lại một mình chứ? Chẳng phải hắn nói sau này sẽ cùng em nhận nuôi một đứa trẻ và sống thật hạnh phúc sao?
Chẳng phải là đã cùng hứa rồi sao?
Cớ sao anh lại để mình em ở lại trên thế gian này?
"Hãy sống tiếp một đời hạnh phúc nhé?"
À, vậy ra đó là lý do mà khẩu Arcadia này lại ở đây. Và vậy ra đó là lý do mà em trở nên tồi tệ đến như thế này.
Jungkook khoác lên mình chiếc áo khoác dày của người thương, chẳng kịp mang giày đã vội vàng cầm họa cụ cùng tờ giấy trắng rời đi. Lang thang từng bước trên phố, để lòng bàn chân cảm nhận cái lạnh thấu xương tủy. Nhưng tất cả chẳng là gì nữa rồi, vì trái tim em đau hơn nhiều.
Châu Âu đầu tháng chín đẹp lắm đúng không, Taehyung? Em vừa cất từng bước chân dài trên đường phố Paris rộng lớn lại vừa nghĩ đến cái đẹp của chốn thủ đô này. Cái không khí se lạnh ấy luôn làm cho Jungkook cảm thấy thật hoài niệm, mỗi bước chân trên nền tuyết trắng muốt đều khiến em nhớ tới hắn.
Em nhớ Taehyung lắm. Nhớ tách cà phê hắn bưng cho em mỗi sáng, nhớ lúc hắn trêu em đến khi em giận thật giận mới ngừng; nhớ lúc người lớn ân cần dỗ dành em, nhớ rõ kể cả những cái ôm, những nụ hôn, những lời yêu. Em nhớ hết. Jungkook ước mình có thể đem dòng kí ức đó mà tái hiện lại một lần nữa, nhưng e là chẳng thể rồi.
"Taehyung ơi, thu sắp đi, đông cũng sớm về rồi, mà sao anh chưa đến đây ôm em nữa?"
Em chẳng biết là đã bao lâu rồi Taehyung à. Jungkook chẳng biết là đã bao lâu rồi kể từ ngày em mất anh.
Nay em ngồi dưới toà tháp Eiffel, nơi mà hắn đứng và cất lên từng bản nhạc bi thương của mình, để mà vẽ nên bức tranh màu hạnh phúc của đôi ta. Jungkook cố vẽ lại một chàng trai cầm cây vĩ cầm đứng giữa lòng Paris kéo ra khúc hát chỉ dành cho em và hắn. Em sợ nếu chậm trễ thì mình sẽ quên đi bóng hình đó. Paris không thương em nhưng em xin Paris hãy thương hắn, hãy nhớ lấy hắn như một chàng nghệ sĩ chốn thủ đô hoa lệ.
Hắn đi rồi em cũng chẳng tiếc thương gì nữa. Jungkook đưa tay vẽ một vệt màu dài trên bức tranh của mình, từ từ gục xuống, cầm lấy khẩu Arcadia tự bắn mình, hệt như cách người em thương ra đi.
Em cuối cùng cũng chọn cách ôm hết bao nổi uất hận để lên thiên đàng gặp lại hắn. Vì không còn Kim Taehyung trên thế gian này thì Jeon Jungkook sống cũng chẳng để làm gì.
Chuyện tình rốt cuộc cũng chỉ vì sự bi lụy mà kết thúc.Tưởng chừng sẽ thật viên mãn nào ai ngờ được lại kết thúc quá đau thương.
Ngày một tháng chín, có một thiên thần rời khỏi thế gian này.
Sinh nhật đẹp đẽ nhất cũng chính là ngày em đi.
Tới phút cuối cùng trước khi ly biệt Kim Taehyung vẫn không có một lời oán trách về cái chết của mình, chỉ để lại một điều mong gió gửi gắm đến người hắn thương.
Tôi yêu em, thương em rất nhiều, Jeon Jungkook.
Cũng là cho tới phút cuối cùng trước khi ly biệt, Jungkook cũng chỉ mong kiếp sau hắn và em sẽ hạnh phúc hơn.
"Taehyung à, em cũng yêu anh, thương anh rất nhiều."
Bức tranh màu hạnh phúc cuối cùng em cũng đã hoàn thành, thế nhưng không phải ở nhân gian mà là ở trong tâm trí em. Bức tranh về một Jeon JungKook vì Kim Taehyung mà cố gắng, cũng lại có một Kim Taehyung vì Jeon Jungkook mà hi sinh.
----
Paris 26/05/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top