Phần mở đầu
Núi Trường Long, nơi phân cách Thiên tộc và Ma tộc...
Mây mù ảm đạm, sát khí vờn quanh tứ phía, không khí u ám, mang theo mùi vị khiến người ta tưởng cũng đã thấy chán ghét
Phía Đông núi Trường Long, hàng trăm vạn thiên binh thiên tướng hàng ngũ chỉnh tề, áo giáp tản mạn ra nhè nhẹ hào quang, gươm giáo sáng chói sắc bén mang theo một chút sát phạt chi ý. Họ đứng đó, tản ra một cỗ nghiêm minh mạnh mẽ khí tức, khuôn mặt ko mang nửa điểm khinh nhờn, cương định đứng đó, chờ đợi vị Thần Quân tài ba ra chỉ thị chỉ huy. Đối diện với quân doanh Thiên tộc, tại phía Tây, trong không khí nồng nặc hắc ám, quân Ma tộc sắp xếp chỉnh tề, khí giới sẵn sàng, chờ đợi cho cuộc chiến sắp tới
Thời gian gần đây, Ma tộc thường xuyên làm loạn khiến Thiên Đế vô cùng đau đầu. Vì vậy, Phúc Giang Thần Quân, vị tướng quân tài ba nhất Thiên tộc, đã được cử đi dẹp yên lần hỗn loạn này, để nhân gian không bị Ma tộc quấy nhiễu nữa. Đồng hành với Thần Quân còn có một vị quân sư, tài trí hơn người, thuật pháp tinh thông, mưu mô quỷ lược, hắn gọi Thành Tuấn, hay vẫn còn một cái tên khác, Chấn Lôi Thần Quân
Hai phía Thiên - Ma đã giao chiến mấy tràng, và tất nhiên, Thiên tộc luôn thắng. Chỉ còn duy nhất một trận chiến nữa, nếu thành công, Thiên tộc sẽ hoàn toàn đẩy lui Ma tộc. Trận chiến này, cũng chính là trận chiến ngày hôm nay, sẽ là mấu chốt quyết định thắng thua giữa hai bên, vậy nên, nó vô cùng quan trọng
Tại trại doanh Thiên tộc, Thành Tuấn vận một thân hắc giáp, mái tóc đen được khởi cao, dùng một căn dây bạc để cố định lại. Tuấn nhan hiện rõ, khuôn mặt góc cạnh, thon dài nhưng không mang nét yểu điệu của thục nữ, lông mi dài cong, phủ dưới là hai con ngươi đen hun hút, tựa như chỉ cần ngươi nhìn vào đó, ngươi sẽ vô tri vô giác bị hút vào. Hắn đi đến trước trướng bồng màu bạc, bên trên là những đường nét tinh tế nhưng mạnh mẽ được dùng chỉ vàng để thêu thành, tạo nên một con Hổ Vương dũng mãnh. Thoạt nhìn qua, ngươi sẽ tưởng này con hổ là thật, bởi vì thật sự nhìn nó rất sống động, giống như nó thật là một sinh vật sống chứ không phải chỉ là một bức thêu. Nhìn này quen thuộc trướng bồng, Thành Tuấn tiến lên, khẽ vén một bên, nhanh chân đi vào, một bên làm còn không quên xin chỉ thị xuất trận từ Thần Quân
"Thần Quân, thiên binh thiên tướng đã sẵn sàng, thỉnh ngài ra chỉ thị, chúng ta sẽ... ách!"
Bốn chữ "bắt đầu xuất phát" còn chưa được xuất ra đã bị nghẹn lại trong họng của Thành Tuấn. Hắn đứng đó, trơ mắt há mồm mà nhìn một màn trong phòng..., khụ, ý ta là trướng
Lúc này, ở trong trướng là một người đang thay đồ, người đó đang mặc chiếc quần ống rộng, trước ngực được quấn quanh bằng dải vải màu trắng, mái tóc bạc được vấn cao lên, để lộ chiếc cổ trắng nõn nà, khuôn mặt trái xoan, hàng mi cong vút, đôi mắt như mặt nước mùa thu, đôi môi đỏ mọng no đủ khiến người ta nhìn mà muốn cắn. Thành Tuấn đứng ngơ ngác nhìn này xuân cảnh, sớm đã đem trận chiến giữa Thiên tộc và Ma tộc phao sau đầu. Dù vậy, bộ não của hắn vẫn bay nhanh chuyển động phân tích tình hình hiện tại
Người trước mắt hắn chính là Phúc Giang Thần Quân. Không sai, vị kia xinh đẹp mĩ nhân chính là Phúc Giang Thần Quân. Nhưng là không phải Phúc Giang là nam sao? Tại sao hắn nhìn người trước mắt giống như là nữ?! Hơn nữa còn bó ngực...
...
Khoan đã!!!
Chẳng lẽ... sự thật là Phúc Giang là nữ, hơn nữa vẫn là nữ phẫn nam trang...
Phúc Giang Thần Quân, vị Thần Quân danh chấn Thiên tộc, uy vũ mạnh mẽ, dũng cảm gan dạ, là người luôn đứng đầu Giáo trường Thiên tộc, là người mà vạn người kính ngưỡng, hâm mộ, là đệ nhất mãnh tướng Thiên tộc ... lại là nữ nhi!!!
Thiên a!!! Này là cỡ nào kinh thiên động địa chuyện!! Nếu để mọi người biết, lúc đó không biết sẽ nhấc lên cỡ nào kinh đào hãi lãng a!!!
Mặc dù rất kinh ngạc nhưng không thể phủ định là Thành Tuấn rất muốn biết nếu lộ chuyện này ra thì sẽ có chuyện thú vị gì. Bất tri bất giác trung, trên mặt Thành Tuấn hiện lên một cái rất vô sỉ tươi cười
Còn Phúc Giang Thần Quân, từ lúc Thành Tuấn bước vào đã vội vội vàng vàng mặc quần áo và chiến giáp vào, sau đó vội vàng nhìn sang Thành Tuấn, trong lòng thầm kêu xui xẻo và mong hắn chưa nhìn thấy cái gì
Phúc Giang vốn đã chuẩn bị xong , nhưng lại quên chưa bó ngực, vậy nên nàng phải cởi đồ để bó ngực vào. Thế nào trùng hợp đúng lúc Thành Tuấn bước vào rồi sau đó có này một màn. Thật sự thật là thiên đại xui xẻo!
Vốn Phúc Giang nghĩ rằng Thành Tuấn chưa thấy gì, hay nói thẳng ra là nàng an ủi chính bản thân như vậy, nhưng khi nhìn đến bộ mặt vô sỉ của Thành Tuấn, nàng biết, nàng bị lộ!
Dường như là đoán được ý nghĩ của Phúc Giang, Thành Tuấn rất "hợp thời" cho thêm một câu
"Phúc Giang Thần Quân,... ngài... là nữ"
Giống như câu hỏi nhưng Phúc Giang biết, đó là câu khẳng định. Mặt nàng bỗng chốc trầm xuống, nhiệt độ không khí xung quanh cũng vì vậy mà hàng theo. Thấy biểu cảm u ám cộng với nhiệt độ đang ngày một thấp xung quanh, Thành Tuấn biết, hắn nói đúng rồi, cũng vì vậy mà nguy cơ cảm đang không ngừng tăng cao trong hắn. Thậm chí hắn còn bắt đầu cảm giác được chút sát khí tự Phúc Giang truyền ra. Thành Tuấn biết, nếu vụ này không xử lí tốt, khả năng hắn sẽ bị Phúc Giang giết chết
Đương lúc Thành Tuấn đang do dự nên như thế nào xử lí việc này thì từ ngoài trướng bỗng truyền đến tiếng nói
"Thưa Thần Quân, giờ đã là giờ Thìn, mọi người đã sẵn sàng chuẩn bị đầy đủ, thỉnh Thần Quân xuất trận"
Thật sự là may mắn!!!
Thấy có cơ hội đến, Thành Tuấn vội vàng nói
"Bẩm Thần Quân, thỉnh xuất trận, thời gian đã không còn sớm nữa, chúng ta cần nhanh chóng bắt đầu"
Vốn ban đầu Phúc Giang định trừ khử Thành Tuấn, nhưng ngẫm lại giờ không phải lúc, việc nàng cần làm bây giờ là chỉ huy mọi người tiến đánh Ma tộc, không phải đứng đây so đo với Thành Tuấn. Nghĩ liền làm, Phúc Giang lệnh cho vị tiểu tướng lui trước, sau đó cảnh cáo Thành Tuấn một phen mới đi ra ngoài. Thành Tuấn lúc này thầm thở phào một hơi đồng thời cũng đối vị tiểu tướng kia hành vi "vô tình cứu trợ" hắn rất là cảm kích. Thoáng sửa sang lại cảm xúc sau hắn cũng đi ra ngoài hội họp với Phúc Giang, nói gì thì nói, thân là quân sư hắn đương nhiên là phải có mặt trong trận đấu rồi
Thật sự nói xui xẻo nhất vẫn là quân Ma tộc. Chỉ vì chuyện trước đó mà Phúc Giang tì khí đặc biệt nặng. Nàng ra tay với quân Ma tộc không thương tiếc, luôn sử dụng thần thông cực mạnh giết Ma tộc đến tra cũng không còn. Riêng đầu lĩnh Ma tộc có chút khó chơi nhưng vẫn bị nàng cấp đánh bại
Quân Thiên tộc toàn thắng, ca khúc khải hoàn trở về
Phúc Giang và Thành Tuấn được Thiên Đế khen không nứt, hận không thể sử dụng hết từ ngữ để khen hai người họ dường như
Mà sau đó Thành Tuấn cũng không nói gì về việc Phúc Giang là nữ nhi với người khác. Nhưng dù vậy, ba ngày sau khi trở về, Phúc Giang Thần Quân biến mất không chút dấu vết khiến cho Thiên tộc náo loạn một phen. Thiên Đế đã sai người truy tìm khắp nơi nhưng kết quả vẫn là không tìm thấy người đâu cả. Thiên Đế cũng có hỏi Thành Tuấn nhưng thật đáng tiếc, hắn căn bản cũng không biết nàng đi đâu. Chính là sau khi biết nàng đi không lời để lại, tâm hắn không hiểu sao bỗng nhói đau một chút. Hắn thấy thật kì lạ nhưng cũng chỉ để mặc kệ nó. Không hiểu sao hắn tin tưởng, rồi hắn sẽ gặp lại nàng
Thời gian cứ vậy mà trôi đi, một nghìn năm cứ thế mà qua, trên Thiên tộc cũng không mấy ai còn để tâm đến vị tướng mãnh tài ba Phúc Giang Thần Quân năm nào đó nữa, duy chỉ trừ một người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top