Chap 2: Chuyển sinh

Từ từ mở đôi mắt nặng trĩu, ánh sáng tràn vào đôi mắt làm cô cảm thấy hơi lóa liền nhíu chặt cặp mày lại, khẽ chớp để làm quen với thứ ánh sáng ấy.

Chợt nhìn lên trần nhà, cô hoảng loạn ngồi dậy ngắm nghía xung quanh là 1 ngôi nhà bằng gỗ có vẻ như nó đã cũ và khá xập xệ, nhìn lại cô thấy quần áo mình thật lạ trông như 1 bộ tộc nào trên núi vậy trông nó khá cũ kĩ và bẩn thỉu.

-Lan Hoa: cái ?! Đây đếch phải bệnh viện sao? Đừng nói là xuyên không trong truyền thuyết nhé? Thà nói là bị cuốn đến 1 làng nào đó cũng được.

Bỗng cánh cửa xập xệ mở ra, người đàn ông với bộ quần áo kiểu dáng giống cô chiếc bụng phệ, râu ria lởm chởm, khuôn mặt đỏ gay, trên tay còn cầm chai rượu đang uống dở bước vào. Thấy cô đã tỉnh lão gào lên:

-Tỉnh rồi đấy à! Mày giỏi lắm con khốn tao đã bán mày đi mà mày lại còn chạy, mà chạy kiểu gì mà ngu đến nỗi ngã mẹ xuống sông làm tao phải thương lượng mãi mới giữ được giá của mày. Bây giờ ngoan ngoãn nghe lời tao thì mày không vết xước mà bán đi nếu không tao sẽ đánh chết mày như con mẹ ngu dốt của mày.

Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm nhưng Lan Hoa đã load được 1 phần nên đanh giọng mà trả lời:

-Lan Hoa: có giỏi thì đánh chết tôi đi! Tôi ngã xuống sông mà ông đã phải mỏi mồm giữ giá rồi, mà đánh chết tôi thì ông liệu mà nhổ tiền cho người ta đi là vừa.

Lão ta nghe nàng phản bác mà không í ới được gì chỉ gằn giọng chửi bới 1 hồi mà quay ra khóa cửa lại. Sau khi lão ta đi Lan Hoa mới ngồi lắp lại đống thông tin kì quái mà cô vừa nghe được.

-Lan Hoa: vậy 100% là xuyên không mẹ rồi. Chứ thế kỉ 21 rồi ai lại bán con cái đi bao giờ kể cả có bán thì cũng bị coi gắt lắm chứ thương lượng kiểu gì. Hơn nữa nghe đánh chết thì ít nhiều cũng bị công an gô cổ chứ làm gì bô bô cái mồm ra. Cách bài trí này cũng khá lạ nữa nhưng tốt nhất cứ ra ngoài dò la cho chắc ăn. Hơn nữa xuyên qua ai không xuyên lại xuyên vào cô bé này tội thật nhìn cơ thể chắc cũng tầm 16, 17 thôi chắc con bé chết cũng oan ức lắm đây..... Như mình vậy..

Tự than cho số phận của 2 người cô và cô bé đó được 1 lúc cô liền đứng dậy và lần đường mò ra ngoài. Nhưng cửa đã bị lão già kia khóa rồi. Đứng lay lay vài cái biết lão tao chỉ đè cửa thôi nên cô đạp mạnh 1 cái liền mở được. Thoát ra cô liền chạy ra và thấy trước mắt là khung cảnh tuyệt đẹp những dãy núi hùng vĩ dầy dặc những lớp sương mù, thảm thực vật dày đặc.

Quả thực thiên nhiên hùng vĩ làm sao! Cô thầm cảm thán. Nhưng để í kĩ thì cô không thể thấy những công trình của con người như cột đèn hay đường xá gì ở đây mà đâu cũng chỉ thấy cây cỏ và những tòa nhà cổ kính ở mạn sườn mà thôi. Chợt nhớ ra mình phải đi dò la nên cô vỗ mặt lấy lại tinh thần để không bị phân tâm. Dò tìm người già tuổi nhất trong làng để hỏi chắc chắn không sai.

Hơn nữa cũng không thể đứng im mà khóc lóc được. Tôi sẽ không chịu chết đâu đừng hòng giết con này thêm lần nữa. Vậy nên mấu chốt chính là thích nghi càng nhanh càng tốt tránh phiền phức sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top