Chap 1: Hiện đại
Lan Hoa là trưởng phòng của 1 công ty truyền thông, cô nổi tiếng với khả năng lãnh đạo tốt và được nhân viên yêu quý.
-Nv1: trưởng phòng nay tụi em có hẹn nhau đi uống bia á! Chị muốn tham gia chứ ?
-Lan Hoa: cảm ơn nhé. Nhưng nay tôi lại bận mất rồi để khi khác đthự
-Nv2: ể bận sao ?? Lẽ nào là chị đi hẹn hò :>>
-Nv3: bớt xàm! Chị ấy ế tận 28 năm rồi yêu được thì tôi cũng nể ai chịu được thói khẩu xà tâm phật của bả.
-Lan Hoa: Nhân viên của tôi thèm đòn rồi đúng không nhỉ :)
-Nv3: ủa ai zậy trời! Sao lại nói sếp tôi như zậy :_)
-Lan Hoa: mai không có bảng báo cáo doanh thu tháng này thì em biết rồi nhỉ :) đừng có đùn đẩy cho con bé Tiên nữa và tao có hẹn với em nó hiểu chớ! Nên đừng nghĩ đùn đẩy cho đứa nào.
-Nv1,2: ở lại zui zẻ, chúng tôi sẽ chụp ảnh bia cho cậu nhậu online ;).
-Nv3: tha em chị ơi :_(
Mặc kệ lời cầu xin Lan Hoa xách đồ và đi tới chỗ hẹn. Thằng ranh đó vậy mà dám bảo cô ế chẳng qua là cô không thích chớ chứ cô không thiếu hơi trai như hôm nọ, trưởng phòng nhân sự có ngỏ lời mà tôi từ chối. Đấy! Đâu phải ế đâu ;(
-Tiên: Chị Lan Hoa! Em ở đây!
Nghe thấy tiếng gọi Lan Hoa chạy đến cây cầu nơi mà Tiên đang đứng. Lạ thật! Sao nay con bé lại hẹn ở chỗ này ta mùa đông rồi phải chọn chỗ nào ấm chứ lạnh thế này gió lùa cho có mà chết cảm.
-Lan Hoa: chị đây! Có chuyện gì mà gọi chị ra gấp thế ?
-Tiên: à chị uống miếng nước đi cho đỡ mệt nhé! Xong rồi nói cũng không muộn mà.
-Lan Hoa: à! cảm ơn em nhé
Nhận lấy chai nước Lan Hoa uống 1 ngụm rồi hỏi Tiên.
-Tiên: chị không thích em đúng không? Ngay từ lần đầu gặp mặt.
-Lan Hoa: //sững người// sao em lại nói thế? Có chuyện gì sao?
Thú thực Lan Hoa có 1 khả năng đó là nhìn người nói là khả năng thì không đúng trực giác thì đúng hơn và ngay lần đầu gặp tiên cô đã có cảm giác ấy. Nhưng tiên hậu đậu, và luôn làm thân với mọi người nên được mọi người nên cô cũng buông lỏng cảnh giác và quý mến Tiên hơn.
-Tiên: đừng diễn nữa! Chết tiệt!Chị biết tôi thích anh ấy mà tại sao anh ấy lại tỏ tình chị.
-Lan Hoa: *cái!? Mình không có nói với em ấy mà* bình tĩnh lại nào là ai đã nói cho em vậy.
-Tiên: là anh ấy! Tôi từ đầu đã không ưa chị rồi nói ẩn ý để cô lập chị thì chúng nó bênh, xinh đẹp, tài giỏi chị không thiếu thứ gì? Vậy tại sao chị lại cướp anh ấy chứ?
-Lan Hoa: nghe chị n- //chóng mặt// cái?!
-Tiên: chà thuốc có tác dụng rồi nhỉ? Giờ thì chị chết được rồi đấy. //đẩy mạnh//
Bị bỏ thuốc Lan Hoa loạng chạng choạng tựa vào thành cầu lập tức bị rơi ra khỏi thành cầu chìm vào dòng nước giữa trời đông buốt giá mà không kịp thốt nên lời nào.
-Lan Hoa: 'Cái đjt mẹ nó! Không để cho ai nói câu gì, nói như muốn đấm vào mồm, giờ thì hay rồi chết đéo kịp ngáp luôn'.
Thầm rủa vài câu Lan Hoa dần nhắm mắt lại cảm nhận cơn buốt giá xen lẫn cơn buồn ngủ do thuốc xâm chiếm mỗi lần hít thở là bao nhiêu nước sông tràn vô lấp đầy phổi, cảm giác như bị châm chích vậy. Dần dà cơ thể lạnh đi vô cảm với những cơn đau hoành hành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top